- Hắn làm như vậy không chỉ không cứu được Kim Dương võ thánh, thậm chí còn hi sinh một cách vô ích, còn cô phụ một phen tâm ý của Kim Dương võ thánh!
Có người trong lòng nặng nề, cho dù thừa nhận dũng khí của Tần Phàm nhưng trong lòng vẫn lâm vào khó sống.
- Tần Phàm, ngươi vì sao phải làm như vậy?
Vân Phi Dương nhìn thân ảnh thanh y thiếu niên, vào lúc này trong lòng vô cùng trầm trọng, không biết là mùi vị như thế nào.
Mà trên bầu trời trong giờ phút này, Tần Phàm hoàn toàn không nghe được chút thanh âm của bọn họ, trong ngũ giác của hắn vào lúc này chỉ còn có một loại cảm giác, chính là sâu sắc cảm nhận, thống khổ!
Một loại cảm nhận sâu sắc đến từ từng thần kinh tế bào, phảng phất như đau triệt tận sâu trong tâm linh, toàn thân hắn vô cùng nóng bỏng, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa.
- A…