An Đức Lỗ một thân áo giáp trắng muốt con mắt sáng ngời, nhưng lại do dự truyền âm nói:
- Sao lại thế được? Đây là do ngươi vất vả mạo hiểm buôn bán mới có được mà.
- An Đức Lỗ, nói gì vậy? Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết vài năm, nhưng chúng ta rất hợp duyên, giống như là bằng hữu hơn ngàn năm vậy.
Dực Không có chút bất mãn truyền âm nói:
- Ngươi yên tâm, những thứ này chẳng qua chỉ là lễ vật ta tặng bằng hữu, cũng không phải hối lộ, Dực Không ta chưa bao giờ nhờ ngươi làm việc gì, ngươi còn nói như vậy, về sau chúng ta không còn là bằng hữu nữa.
- Tốt tốt, xem như ta sai rồi.
An Đức Lỗ truyền âm nói xin lỗi, đừng đứng trong phạm vi họng pháo nữa, nhanh đến cứ điểm đi. Nói xong, lại liếc qua mấy nhân loại mặc phục sức của Đấu Sư hoặc pháp sư cách sau lưng Dực Không, hơi kỳ quái truyền âm hỏi: