Cực Phẩm Khí Phi

Chương 42: Tình yêu


Chương trước Chương tiếp

"Vậy thì bọn họ là ai?" Thiên Thiên nhẹ giọng nói nhỏ.

Nếu như bọn họ không phải là người mà Mộ Dung Hàn an bài, thì bọn họ là ai chứ? Hơn nữa họ diễn rất giống mình sắp xếp, mục đích của bọn họ là gì? Chẳng lẽ là Như Huyên?

"Thiên Thiên, lai lịch của Như Huyên tuyệt đối không đơn giản, ta không thể nào tra rõ lai lịch thật sự của nàng, chỉ biết tháng trước nàng chủ động vào Xuân Tiêu các, sau đó được ngươi mua, Mặc cũng không thể tra ra." Mộ Dung Hàn nói.

Thiên Thiên cúi đầu suy tư, nàng vẫn nhớ Như Huyên từng nói là không nên hỏi về quá khứ của nàng, hơn nữa nàng cũng tin tưởng hiện tại Như Huyên tuyệt đối trung thành với mình.

"Hàn, không cần tra xét nữa, ta tin tưởng nàng." Nếu vậy, cái tên Như Huyên chắc cũng không phải là tên thật, chắc nàng cũng không muốn nhắc đến những gì đã qua.

Mộ Dung Hàn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt, con ngươi bắt đầu thâm thúy nhu hòa, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.

Thiên Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy biến hóa của hắn, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng bưng ly trà thượng hạng lên, nhấp một miếng.

"Ngươi có thể dễ dàng tin tưởng một nữ nhân như thế, vậy còn ta? Sao ngươi không tin tâm ý của ta đối với ngươi?" Mộ Dung Hàn nhàn nhạt nói.

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn gương mặt đã mất đi nụ cười, con ngươi sâu không thấy đáy.

"Ngươi chỉ nhất thời có hứng thú với ta mà thôi, chờ khi hết hứng thú, ngươi sẽ hiểu rõ lòng của mình." Thiên Thiên khẽ cười nói.

Nàng không cần yêu, đặc biệt là tình yêu nam nữ.

"Ngươi nghĩ như vậy?" Xác thực, khi mới bắt đầu, mình chỉ có hứng thú nhất thời với nàng, nàng ranh mãnh thông tuệ, tàn nhẫn với kẻ địch, đã hấp dẫn hắn thật sâu, nhưng tim của hắn chưa từng mở ra.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Thiên Thiên hỏi ngược lại.

"Thông thường, tình yêu đều bắt đầu từ những hứng thú nhất thời."

"Nhưng chuyện như vậy sẽ không xảy ra với ta." Tình yêu, nàng đã sớm không cần.

Bốn mắt nhìn nhau, một bên lạnh nhạt, một bên có chút hứng thú, hai ánh mắt ma sát ra tia lửa như thế nào, không ai biết.

Mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn cũng phủ xuống, hai bóng người một trước một sau đang đi lại ở đường phố phồn hoa.

"Chủ tử, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao?" Mặc nhìn Thiên Thiên không nói lời nào nên lên tiếng.

Thì ra hai bóng dáng đó là Thiên Thiên và Mặc, làm cận vệ, có đôi khi Mặc sẽ núp ở chỗ tối, nhưng có đôi khi, hắn sẽ hiện thân.

Vừa rồi ở Túy Hương lâu, hắn vẫn luôn ẩn thân trong tối, tự nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại đó.

"Mặc, ngươi chỉ chuyện nào? Như Huyên? Hay là Hàn?" Xoay người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mặc.

"Xin thứ cho ta nói thẳng, thân phận của Như Huyên thật sự là bí mật, nhưng nếu chủ tử tin tưởng nàng, chỉ cần nàng không làm chuyện bất lợi với chủ tử, nếu không Mặc cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho nàng.

Còn Mộ Dung Hàn, hắn tuyệt không đơn giản như chủ tử thấy, một người làm ăn, chắc chủ tử cũng biết. Về phần hắn là người như thế nào, ta không nói thẳng, chẳng qua ta bảo đảm, quyết không cho phép hắn hại chủ tử."

Thiên Thiên khẽ nâng đôi môi đỏ mọng lên, không nói tiếng nào, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người, tiếp tục đi về phía trước, làm người ta không đoán ra suy nghĩ của nàng.

Thiên Thiên chỉ cho rằng Mặc không nói thẳng vì không muốn khích bác quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Hàn, mà không phải là ý khác.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt.

"Thượng Quan tiểu thư, chủ nhân nhà ta mời tiểu thư đến gặp mặt một chút." Bóng dáng kia nói một cách cung kính.

"Nếu như ta không đi?" Liếc bóng dáng kia một cái, không có nguy hiểm, sau đó lạnh nhạt nói.

"Chủ nhân nhà ta phân phó, nếu như Thượng Quan tiểu thư không muốn, tiểu nhân cũng không dám làm khó tiểu thư, nhưng chủ nhân cũng nói, nếu như tiểu thư không đi, ba ngày sau, khách sạn của tiểu thư sẽ không thể nào buôn bán bình thường."

Mặc cẩn thận dò xét bóng người đột nhiên xuất hiện này, mặc dù người này không có bất kỳ sát khí và ác ý nào, nhưng công lực của hắn không yếu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của mình.

"Giọng điệu to gan như thế, ý nói nếu hôm nay ta không đi, các ngươi sẽ niêm phong khách sạn của ta sao?" Chuyện mình mở khách sạn mới không có mấy người biết, vì sao người này lại biết, còn nữa, lời nói rất ngông cuồng.

Còn có, trang phục của người này không phải làm từ một loại vải vóc, đây là tơ lụa thượng hạng, một người làm có thể mặc được trang phục như vậy, chắc chủ nhân của hắn cũng không phải là người bình thường.

"Tiểu thư, xin mời!"

"Chủ tử. . . . . ."

"Mặc, đi xem một chút cũng không sao, hơn nữa bên cạnh ta vẫn còn có ngươi mà?" Thiên Thiên chưa bao giờ lo lắng về an nguy của mình, dù không có Mặc ở bên cạnh, nàng cũng sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm.

Đi theo bóng dáng kia tới bên mặt hồ yên ả.

"Thượng Quan tiểu thư, chủ nhân nhà ta ở trong khoang thuyền này." Bóng dáng kia chỉ vào một chiếc thuyền trên bờ và nói.

Thiên Thiên liếc mắt nhìn chiếc thuyền, một chiếc cực kỳ bình thường, không có một chút đặc biệt, xem ra người ở bên trong không muốn cho người khác đoán được thân phận của hắn.

Bước chân lên thuyền.

Nhưng Mặc lại bị ngăn trở, "Chủ nhân đã phân phó, chỉ cho một mình Thượng Quan tiểu thư lên thuyền, tùy tùng có thể chờ ở đây."

Thiên Thiên gật đầu với Mặc, sau đó đi vào chiếc thuyền cực kỳ bình thường này.

Vừa vào liền quan sát xung quanh, bên trong vô cùng đơn giản, cái bàn bình thường, bên trên đặt hai cái ly, một bình rượu.

"Thì ra là ngươi." Thiên Thiên chưa từng nghĩ đến người hẹn nàng lại là hắn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...