Cực Phẩm Khí Phi

Chương 18: Nhẫn nại


Chương trước Chương tiếp

Thiên Thiên nhìn kỹ người này, đây chính là nữ nhân mập điên cuồng đuổi theo mình trên đường phố ngày hôm đó, nàng là người trói mình lại, không ngờ nàng vẫn còn nhớ tới mình.

"Bảo bối, chàng có biết Kiều Hoa đã tốn bao nhiêu tinh lực mới có thể mời chàng tới đây không, kể từ khi gặp được chàng ngày hôm đó, một lòng Kiều Hoa liền đặt trên người công tử.

Hôm nay, thật vất vả mới có thể gặp gỡ công tử lần nữa, bất kể thế nào, Kiều Hoa cũng muốn mang công tử về phủ." Hà Kiều Hoa cười híp mắt nói.

Thiên Thiên nhìn Hà Kiều Hoa, một thân hỉ phục, còn bố trí bên trong phòng này, toàn là hỉ khí màu đỏ, chẳng lẽ. . . . . .

"Qua tối nay, công tử chính là tướng công của Kiều Hoa rồi." Hà Kiều Hoa bắt đầu đi từ từ về phía Thiên Thiên, hơn nữa còn cởi vạt áo của mình ra.

"Khoan đã, tiểu thư, không phải ngươi đã có tướng công rồi sao?" Trong đầu Thiên Thiên không ngừng nghĩ tới biện pháp để chạy trốn, chỉ cần tay chân được tự do, thì mình có thể chạy trốn.

"A, cái đó thì công tử yên tâm, hắn là tướng công của Kiều Hoa, còn chàng cũng là tướng công của Kiều Hoa, không khác nhau." Hà Kiều Hoa cũng không có dừng bước lại, thân thể đã đến gần bên cạnh giường.

Thiên Thiên nhanh chóng vận chuyển đại não, trí óc vừa động, nàng nghĩ tới . . . . .

"Như vậy đi, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, nàng cũng không thể để tướng công ta bị trói ở trên giường như vậy được! Nếu không thì tướng công ta phục vụ nàng như thế nào đây? Hoa Hoa, nàng nói có đúng hay không a!" Vẻ mặt Thiên Thiên tươi cười nói, trong lòng nàng sắp nôn chết rồi, đặc biệt là một tiếng Hoa Hoa kia.

"Ừ, tướng công nói cũng đúng. Vậy Hoa Hoa sẽ cởi sợi dây trên tay tướng công ra." Hà Kiều Hoa nghe xong liền nói, trong bụng mở cờ, đặc biệt là khi nghe được tiếng Hoa Hoa.

Lúc Tiên Thiên nghĩ rằng mình đã thoát khỏi khổ nạn, bên tai lại vang lên, "Không, Hoa Hoa biết khinh công của tướng công lợi hại cực kỳ, nếu như Hoa Hoa cởi dây, chắc hẳn tướng công sẽ lập tức rời đi thôi!"

"Ta đã là tướng công của Hoa Hoa rồi, tự nhiên sẽ không rời đi." Còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ trúng mỹ nam kế, không ngờ. . . . . .

Trong chớp mắt, nữ nhân kia thay đổi.

"Ha ha, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa gạt như thế sao? Tối nay chính là đêm động phòng của chúng ta, chắc chắn Hoa Hoa sẽ khiến tướng công thư thư phục phục." Quần áo trên người Hà Kiều Hoa đã được cởi ra hết, chỉ còn lại tiết khố cùng cái yếm.

Khóe miệng Thiên Thiên co giật , chuyện này. . . . . . Giấc mộng từng mơ xuất hiện, nhưng thật sự thì cũng bị viên thịt này đè ép gắt gao!

Trên tay Hà Kiều Hoa còn cầm thêm một cái roi thật dài, không phải chứ, người này còn có khuynh hướng ngược đãi sao, chuyện này. . . . . .

"Tướng công, Hoa Hoa sẽ khiến chàng thật thoải mái." Tay của nữ nhân mập giơ cao lên, lúc cái roi sắp tới người Thiên Thiên.

"Đợi chút, chẳng lẽ Hoa Hoa không muốn thử loại cảm giác thoải mái này một chút, trên phương diện này, vi phu có nhiều kinh nghiệm hơn." Thiên Thiên đột nhiên hô, nàng có khuynh hướng ngược đãi, không biết có phải là khuynh hướng thích bị ngược đãi hay không.

Tay Hà Kiều Hoa dừng lại trong không khí, hai mắt sáng lên .

"Có thật không?"

Xem ra mình đã đoán đúng, việc này dễ làm hơn, còn nữ nhân này là tắc kè hoa sao? Sắc mặt biến hóa nhanh hơn bất kỳ ai.

"Dĩ nhiên, nàng quên dù sao vi phu cũng là nam nhân, nam nhân có kinh nghiệm tương đối trên nhiều phương diện. Chẳng lẽ nàng không muốn thử một chút sao, có thể làm cho nàng thật thoải mái."

"Được, tốt." Chưa từng có một nam tử nào nói như vậy, nhìn vẻ mặt khẳng định, đúng là ánh mắt của mình rất tốt.

"Vậy nàng mau thả ta ra, nếu không thì sao mà vi phu làm cho ngươi thoải mái được nha!" Thiên Thiên cợt nhã nói.

"Ừ, bây giờ Hoa Hoa cởi dây giúp ngươi."

Hà Kiều Hoa lập tức ném roi trong tay xuống, nhanh chóng cởi sợi dây trên tay chân Thiên Thiên ra.

"Được, Hoa Hoa cần phải nghe lời của vi phu, giờ thì Hoa Hoa nằm lên trên giường đi, vi phu cột giúp nàng."

Sau khi lấy được tự do, Thiên Thiên nhẹ giọng nói, hơn nữa còn dùng sợi dây mới trói mình để trói Hà Kiều Hoa.

Mà Hà Kiều Hoa cũng ngoan ngoãn nằm trên giường, để Thiên Thiên tùy ý trói nàng lại.

"Tốt lắm, bây giờ vi phu sẽ phục vụ nàng."

Đang ở trong bụng mở cờ, Hà Kiều Hoa vui mừng cực kỳ, Thiên Thiên nhanh chóng điểm á huyệt của Hà Kiều Hoa.

"Haiz, kịch hay còn chưa bắt đầu mà?" Ý Thiên Thiên bảo nữ nhân kia im lặng.

Còn nữ nhân kia vẫn nghĩ là Thiên Thiên sẽ phục vụ nàng thật tốt, nên cũng giữ im lặng, hai mắt sáng lên nhìn nam tử anh tuấn trước mắt.

Thiên Thiên nhặt roi trên mặt đất lên, nàng không phải là người có ý tốt, dám đối xử với mình như thế, trong mắt toàn là ý lạnh.

Hung hăng vung roi trong tay, roi nặng nề rơi vào trên người nữ nhân béo, nàng không thể nói, nhưng trong nội tâm của nàng thì rất là hưng phấn, đáy mắt sảng khoái.

Hung hăng vung lần nữa, sảng khoái trong mắt nàng kia hoàn toàn không còn nữa, tay chân bắt đầu giãy giụa, nhưng nàng lại không thể nào nhúc nhích, bởi vì Thiên Thiên đã điểm á huyệt và cũng điểm huyệt của nàng, để cho thân thể nàng không thể nào nhúc nhích.

"Xem ra ngươi đã giải quyết hết, căn bản không cần ta ra tay." Một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên.

"Dĩ nhiên, chút chuyện này mà ta cũng không giải quyết được thì sao có thể trở thành đồng bạn của ngươi, nhưng tốc độ của ngươi đến hơi chậm." Thiên Thiên khẽ cười nói.

Người tới chính là Mộ Dung Hàn, hắn phái người tìm kiếm cả Kinh Sư, xác định vị trí của nàng xong, không ngờ nàng đã giải quyết hết tất cả, lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường, nàng lại dám trói người của hắn.

"Ngươi đã tới, vậy ta cũng nên đi, chúng ta còn chính sự phải làm nữa? Bị nàng quấy nhiễu như vậy, thời gian bị trì hoãn rồi." Trước khi đi, Thiên Thiên còn nhét một viên gì đó vào trong miệng của nàng kia.

"Ta đã thông báo cho ngân hàng tư nhân rồi, chúng ta vẫn còn thời gian."

Hôm sau.

"Các ngươi có nghe nói không, nghe nói Hà thiên kim nhà viên ngoại chết rồi."

"Đúng vậy, hơn nữa, còn nghe nói Hà thiên kim chết thảm không người nào thấy, diện mạo không còn, thân thể vô cùng thối rữa."

"Thiên kim đó chết cũng chưa hết tội, nam tử nào bị nàng xem trọng đều bị làm nhục, nếu không phải do Hà viên ngoại giàu có, thì Hà thiên kim đã bị quan phủ bắt đi rồi."

"Hơn nữa, hình như tất cả tài sản của Hà viên ngoại cũng bị lấy hết trong một đêm, bây giờ Hà phủ chỉ là cái hộp rỗng thôi."

. . . . . .

Tiếng nghị luận không ngừng vang lên.

Ba ngày sau.

"Bùm", một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lại bị đạp ra một lần nữa, đáng thương cửa.

"Thần thiếp tham kiến Vương gia, Vương gia đến thăm thần thiếp sao." Thiên Thiên mỉm cười, vui mừng ngẩng đầu nhìn Long Khải Kỳ đột nhiên xuất hiện.

"Thượng Quan Thiên Thiên, ngươi đáng chết." Long Khải Kỳ cắn răng nghiến lợi, lạnh nhạt nói.

Tốc độ rất nhanh, vừa nói xong, Thiên Thiên đã bị bay ra xa nằm trên mặt đất, nhưng lần này, Thiên Thiên cũng không thật sự bị Long Khải Kỳ đánh bay, mà là Thiên Thiên vận dụng lực của Long Khải Kỳ cố ý làm ra dáng vẻ bị đánh bay.

"Trong phủ, khắp nơi đều đồn đãi chuyện sinh nhật, nếu như không phải là ngươi, thì còn ai vào đây dám cả gan cãi lời Bổn vương." Long Khải Kỳ tức giận quát lên, trừ nàng thường hay cãi lời mình ra, còn có ai dám bỏ ngoài tai lời nói của mình chứ.

"Thần thiếp thật sự không biết Vương gia đang nói gì? Lời đồn đãi gì? Thần thiếp không dám chống lại mệnh lệnh của Vương gia." Nam nhân này lại muốn làm gì đây, do nàng cảm thấy lửa giận trên người của hắn nên mới phòng bị trước, nếu không. . . . . .

"Không biết" Long Khải Kỳ ngồi xổm người xuống, bóp cằm Thiên Thiên, lạnh nhạt nói.

Bởi vì cằm bị đau, không thể nào trả lời, Thiên Thiên chỉ có thể gật đầu.

"Ngươi. . . . . ." Hình như Long Khải Kỳ đột nhiên nhớ tới gì đó, buông Thiên Thiên ra, "Bổn vương cảnh cáo ngươi thêm một lần nữa, tối mai là Hoa Xảo tiết, nếu ngươi lại phạm sai lầm, đừng trách Bổn vương sẽ quyết định bất kỳ điều gì."

Đối với việc Long Khải Kỳ đột nhiên rời đi, mặc dù Thiên Thiên cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lời nói vừa nãy, nàng biết Long Khải Kỳ đang nhẫn nại, chịu đựng lửa giận, nhưng vì sao hắn phải nhịn đây?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...