Đối với Hoành Thiên tộc mà nói, thân là một trong Tứ đại tôn tộc, bọn họ chẳng bao giờ gặp phải thú hải như vậy. Khi đàn thú trăm vạn con kia nhảy vào trong tinh không của Hoành Thiên tộc, tất cả tộc nhân của Hoành Thiên tộc đều khiếp sợ, cả Sa Thổ linh khoanh chân ngồi trên ngôi sao khổng lồ kia nữa.
Lão già này kinh ngạc nhìn Hạc trọc lông đang kêu gào trong tinh không, nhìn đàn thú trăm vạn con sau lưng hắn kia, mặt lộ nụ cười khổ.
Rốt cục hắn đã hiểu, vì sao Tô Minh muốn mình vây khố Hoành Thiên lão tổ một tháng.
- Con hạc này... hình như ta có chút ấn tượng...
Lão già nhìn chằm chằm vào Hạc trọc lông, lâm vào trầm tư. Chỉ là hắn đã sống quá quá lâu rồi, trí nhớ lắng đọng rất dày, không phải nhất thời có thể tìm ra được, cẩn phải có thời gian nhớ lại mới có thể tìm được ấn tượng trong những năm tháng kia.
- Đám con cháu Hoành Thiên tộc, đi ra tiếp khách đi
Hạc trọc lông đắc ý rống to, đàn thú sau lưng cũng gào thét dũng mãnh lao tới, chớp mắt đã tràn ngập vô biên vô hạn.
Thậm chí Hạc trọc lông không cần cố ý dẫn dắt thí đám thú kia cũng khuếch tán truy kích, bắt đầu hủy diệt tất cả mọi thứ ngăn cản phía trước chúng.