Câu này giống như kéo dài một ngàn năm vang vọng bên tai Hứa Tuệ, chậm rãi, lâu dài, từng chữ một, như ngăn cách không gian.
Trái tim Hứa Tuệ trong tĩnh lặng bị câu này gợi lên sóng, tựa đóa hoa nở ở trong lòng cô không ngừng khuếch tán, mãn đến khi biến thành sức lực mở mắt ra.
Dưới mí mắt con ngươi ảm đậm không ánh sáng, nhưng Hứa Tuệ thấy bên người khe hở, trong thế giới kia, bóng dáng người đàn ông trên danh nghĩa của cô, đứng bên ngoài vách tường đổ vỡ. Vách tường sụp nát như làm nền cho hắn, phụ trợ bóng dáng hắn nổi bật trong thế giới.
Lời Tô Minh thốt ra, thanh âm vang vọng cả khung trời mặt đất, khiến lòng ông lão thể ảo trầm xuống. Cùng lúc đó, cung thủ đứng cạnh lão, người khổng lồ mấy trăm mét lập tức giơ cung nơi tay tría, tay phải kéo dây cung, tiếng vù vù vang lên, chớp mắt thành tiếng xé gió sắc nhọn.