Cầu Ma

Chương 860: Tiểu Hoàng


Chương trước Chương tiếp

Người Ngọc La run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Minh, không ngừng biến sắc mặt, xấu hổ và tức giận vừa nổi lên thì cảm giác tuyệt vọng lại hiện ra. Từ nhỏ đến lớn cô được người che chở, cũng thấy nhiều tu sĩ, nhưng chưa từng gặp tu sĩ nào giống như người trước mắt, khiến cô sợ hãi như vậy.

Cô mở miệng định nói cái gì thì nụ cười của Tô Minh biến lạnh băng, vung tay phải, cuồng phong cuốn lấy Ngọc La thổi đi xa.

....... Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Thời gian là một phép tắc kỳ diệu, đối với người vui vẻ thì nó trôi nhanh đến họ không nhận ra, chỉ trong chớp mắt. Nhưng đối với người đau khổ thì thời gian biến chậm rãi đến đáng sợ.

Ví dụ như Ngọc La, bỏ trốn nửa ngày cuối với cô như rơi vào địa ngục, đắm chìm trong năm tháng vô tận, cực kỳ chậm rãi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...