Đây là một mảnh rừng mưa, bên trong đầy nước bùn. Mưa rơi tại đó thành từng vũng bùn, bầu trời tối đen, chỉ có đôi khi xẹt qua tia chớp mới chiếu rọi mảnh đất này rõ ràng trong phút chốc.
Sấm sét cuồn cuộn đến rồi lại đi nhanh vang vọng trong đêm khuya.
Sâu trong rừng mưa có một dãy núi ẩn giấu tại bóng đêm. Dãy núi không cao, không thể so sánh với Ô Sơn, thấp bé nhưng có rất nhiều.
Bây giờ có hai tia chớp xé rách không trung, khiến mặt đất thoáng chốc sáng ngời, có thể mơ hồ thấy giữa chừng một ngọn núi nằm một người.
Người này đã ở đây vài ngày, tại nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người, không biết người này làm sao xuất hiện. Y mặc đồ da thú tả tơi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
Nằm đó không động đậy là một thanh niên, thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, tuy nói mặt mũi thanh tú nhưng có vết sẹo trên mặt y.
Y nhắm mắt, thân thể có rất nhiều vết thương. Mưa rơi xuống, vết thương đã trắng bệch, không chảy ra máu tươi.