Lời nói ẩn chứa oán khí vang vọng trong mật thất, khiến cho thân ảnh người đưa lưng về phía Tô Minh kia khẽ run rẩy, nhưng vẫn trầm mặc.
- Đền bù sao? Ngươi lấy cái gì để đền bù? Làm sao ngươi đền bù được.
Tô Minh vung tay áo lên, trong mắt tràn ngập tơ máu. Lúc xoay người, lập tức dưới chân xuất hiện gợn sóng, bước về hư vô một bước.
- Mẹ của ta ở Đệ Ngũ hoả lò, thuộc về ta. Từ đó về sau ta bảo vệ người, ngươi không xứng.
Tô Minh nói. Ầm một tiếng, liền biến mất ở bên trong mật thất này.
Ba chữ cuối cùng kia như một thanh kiếm vô hình, hung hăng đâm vào trong cơ thể thân ảnh kia, khiến cho thân ảnh ấy run rẩy, cúi đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Máu tươi kia rơi xuống mặt đất, nhuộm ở bên trên trống lắc, cũng nhuộm một thanh kiếm gỗ màu tím chỉ dài bằng bàn tay ở bên cạnh. Thanh kiếm gỗ này đã được hắn tẩm bổ vô số năm qua, chuẩn bị đưa cho con trai hắn, là một đại biểu cho sự áy náy của hắn, lễ vật đại biểu cho việc hắn muốn đền bù.