Cẩm Y Vệ

Chương 924: Khổ Nhục Kế


Chương trước Chương tiếp

Tây Diêu trấn ở bờ Nam Diêm Hồ, dưới chân Trung Điều sơn, cách Bồ Châu hơn một trăm dặm, dọc đường tới đó phải qua Giải Châu thành trước, lại qua Vương Quan cốc mới đến địa giới Bồ Châu.

Vương Quan cốc, dưới ánh trăng sáng tỏ, Doãn Tân Thương, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ Hiệu Úy đang giục ngựa chạy trên quan đạo. Bọn họ chạy với tốc độ không nhanh lắm bởi vì mấy tên thợ rèn không biết cỡi ngựa, chỉ có thể cỡi chung một ngựa với huynh đệ Hiệu Úy, ôm thật chặt eo kỵ sĩ mới giữ cho mình không ngã xuống.

Ngựa là loài gia súc quý, phải cho ăn lương thực như đậu, nuôi nó tốn công cực nhọc hao phí hơn xa nuôi lừa, cho dù là trâu bò cũng có nhiều tác dụng hơn. Cho nên trừ đạt quan hiển quý và quân đội dùng ngựa, còn có một ít hãng xe ngựa ra, dân gian rất ít dùng đến ngựa. Trông cậy thợ rèn biết cỡi ngựa không bằng trông cậy bọn họ biết thêu thùa.

May là như vậy, Thôi Bảo Trụ, Trương Hỏa Căn, Trần Kim Hòa cũng cực nhọc đến nỗi nổ đom đóm mắt, mé trong đùi đau rát, mông cũng ê ẩm vô cùng.

- Này, lão tử không phải là đại cô nương, ngươi sờ soạng gì vậy?

Cẩm y quan giáo cười lên thô tục, bọn họ là tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ty, nếu không phải vì phá án đâu chịu ngồi chung một ngựa cùng mấy tên thợ rèn. Hiện tại thấy đối phương ôm chặt eo mình, không nhịn được đùa ác một câu như vậy.

Đùa ác như vậy dường như là sở trường của Tần Lâm Tần trưởng quan.

Thôi Bảo Trụ xanh cả mặt, nhếch môi lộ ra nụ cười khó coi:

- Trưởng quan, tiểu nhân thật sự là không biết cỡi ngựa, xin lỗi, xin lỗi!

Lục mập ở bên cạnh giật giây cương một cái, cười nói:?

- Rốt cục là quyển sổ ghi chi tiết xuất nhập chết người kia ở nơi nào, hiện tại các ngươi có thể nói ra được rồi. Cứ yên tâm, từ trước tới nay mập gia nói được là làm được, Tần trưởng quan hễ nói là làm, quyết sẽ không lừa gạt các ngươi.

Sắc mặt của Thôi Bảo Trụ càng trở nên khó coi, vô cùng khó xử cau mày, đỏ mặt nói:?

- Tôn quan nói đùa, bọn ta thật sự không biết, nếu như biết đã sớm nói ra, cần gì, cần gì bôn ba khổ cực như vậy… Cũng chính là Doãn tiên sinh nói Tần trưởng quan thần cơ diệu toán, bảo chúng tiểu nhân tới nói chuyện một phen xem thử có đầu mối gì không, nên mới theo các vị đi chuyến này.?

- Thôi được, không nói thì không nói!?

Lục Viễn Chí bĩu môi, những người này băn khoăn nhiều như vậy, đến khi gặp Tần ca cũng phải nói ra sự thật.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...