Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 118: Phải Luôn Nhớ Về Ta


Chương trước Chương tiếp

Thân thể nàng lay động vài cái cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Với tình huống lực lượng cách xa thế này, muốn trấn an một ngòi công kích thật mạnh mẽ, lại tạm thời không để mãnh thú mất đi lý trí, nhất định phải nói lời ôn nhu nhỏ nhẹ, ngàn vạn không thể dùng bạo chế bạo.

Tại phương diện lực lượng Tiêu Yên cho dù có tu luyện mười kiếp cũng không có khả năng cho Lệnh Hồ Cẩm Y một chưởng, vậy nên… Tiêu Yên chỉ có thể hy sinh nhan sắc.

Kỳ thật với dung mạo này, hẳn là nàng chiếm tiện nghi của Lệnh Hồ Cẩm Y đi, mặt hàng này nếu không có nổi giận, nhìn thế nào cũng giống như cái tiểu thụ bị áp dưới thân.

Nghĩ thế, Tiêu Yên lập tức thấy thoải mái, đối với mỹ nam, người khác nghĩ đến gần còn không thể, tại sao nàng còn lên mặt không chịu chứ.

Cũng chỉ là hôn một chút, không có gì đáng ngại.

Tiêu Yên sảng khoái chu một cái ở trên môi Lệnh Hồ Cẩm Y, vỗ vỗ đầu của hắn, dụ dỗ: “Ngoan ngoãn một chút, đi thôi, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều mà…”

Trên mặt Lệnh Hồ Cẩm Y xuất hiện một tầng mây đỏ, diễm lệ dị thường, làm Tiêu Yên thiếu chút nữa không cầm giữ được lòng, hắn kéo tay của nàng: “Kia… ngươi phải luôn nghĩ tới ta…”

“Yên tâm, ta chỉ nhìn thấy tiểu Hồng sẽ nhớ tới ngươi…” Nhớ tới hai người các ngươi đều là tiểu cầm thú thích ăn đậu hủ người.

Nghe Tiêu Yên vừa nói như vậy, Lệnh Hồ Cẩm Y hài lòng nở nụ cười, lại dặn dò vài chuyện chăm sóc tiểu Hồng, trước khi đi còn ăn vạ muốn ăn hai cái đậu hủ non, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi.

Rốt cục đưa được Lệnh Hồ Cẩm Y đi, Tiêu Yên ngã vào chăn, nhổ ra một bãi trọc khí, tên tiểu tử Lệnh Hồ Cẩm Y này càng ngày càng khó dỗ, phỏng đoán cứ tiếp tục sẽ thật sự bị hắn ăn.

Tiêu Yên giơ tay lên, tiểu Hồng nhu thuận quấn quít lấy cổ tay của nàng, cũng không làm ầm ĩ, híp mắt tựa hồ đang ngủ, thân rắn màu hồng tinh tế, nếu như không nhìn kỹ sẽ có người cho rằng nàng đang đeo chiếc vòng.

Tiêu Yên búng nhẹ lên trán nó một chút: “Ngươi nhỏ vậy mà không có tí lương tâm, ngược lại thoải mái như thế, rời xa hắn không thương tâm sao a?”

Tiểu Hồng cho rằng Tiêu Yên là muốn cùng nó chơi, cao hứng hung hăng lay động đầu, trườn khỏi cổ tay của nàng, một đường leo đến ngực rồi bất động ở đấy, đôi mắt nhỏ màu vàng kim không ngừng lóe sáng giống như ngôi sao, nhấc lên cái đuôi, lại phe phẩy hai cái, như muốn nịnh nọt chủ nhân mới của nó.

Tiêu Yên hoàn toàn đổ mồ hôi, đúng là chủ nhân là cái dạng gì thì nuôi ra sủng vật là cái dạng ấy, đều thích… Hướng về phía ngực người ta mà chạy a.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...