Ở trong hội hoa này, bất luận một ma pháp sư hay kiếm sư tài ba lỗi lạc nào cũng vì những tràng vỗ tay của bách tính mà ra sức biểu diễn, hơn nữa lại còn là biểu diễn miễn phí nữa!
Trong lúc hắn say sưa ngắm thưởng, bỗng từ bên cạnh có một giọng nói vang lên:
- Này, ngửi xem...có thơm không?
Lưu Sâm quay đầu lại, trước mắt hắn dường như sáng bừng lên. Đó là một đóa hoa năm màu rất kiều diễm đang hướng về phía hắn. Trên nhành hoa còn có một bàn tay trắng nõn đang cầm nó. Tất nhiên là Thác Mạn rồi! Nụ cười của nàng còn tươi và sáng lạn hơn cả hoa nữa!
- Thơm!
Lưu Sâm tham lam hít sâu một hơi:
- Trong mùi hoa còn có hương khí của ngươi nữa!
Thác Mạn bật cười khúc khích, rồi hỏi:
- Có muốn không?
- Không muốn mà được sao?
- Vậy thì đuổi theo nó đi. Nếu bắt được thì là của ngươi!