Vài cái lắc đầu tuy chỉ là động tác rất nhỏ, nhưng cũng khá rõ ràng, điều đó khiến cho Phi Dương nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
Lưu Sâm vội giải thích:
- Ngươi thật không giống với những nữ hài khác....
Không giống ở chỗ nào, hắn không hề nói rõ.
- Ta vốn không giống với những kẻ khác!
Phi Dương khẽ dốc rượu vào môi, sau đó đặt chén xuống bàn rồi nói tiếp:
- Có rất nhiều chuyện....ngươi không thể hiểu rõ đâu.
Đằng sau lời nói đó hẳn là còn thâm ý. Lưu Sâm lại nói:
- Nếu ngươi không muốn người ta hiểu, thì có ai lại hiểu được ngươi? Cõi lòng của con người vốn là một cánh cửa. Nếu muốn vào trong, trước tiên phải đợi chủ nhân mở nó ra đã!
Lại thêm một được cạn sạch, sau đó Phi Dương ho khan một cái, sau đó nàng liền lấy một chiếc khăn trắng ra lau miệng. Toàn thân của nàng đang khẽ run lên, còn khuôn mặt thì cũng bị chiếc khăn tay gần như che hết. Một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười nói:
- Ta uống nhiều rồi, cần phải về thôi!
Nói xong, nàng liền đứng dậy bỏ đi, dáng dấp có vẻ vội vã vô cùng.
Lưu Sâm nhìn theo hướng nàng bỏ đi thật lâu, trong mắt hắn cũng có cái gì đó đang di động. Trên chiếc khăn tay có nước, mà đó là rượu hay nước mắt? Nét tươi cười của nàng đã hoàn toàn không còn là nét tươi cười của lúc nãy nữa. Đó là nụ cười nhạt thường ngày của nàng, và cũng là một nụ cười rất khiên cưỡng!