Nhìn phụ thân bước đi ở trước mặt, suy nghĩ của Thác Mạn lặng lẽ hướng về phía cái xích đu ở trong vườn. Nàng thật muốn chạy ra đó để chơi xích đu nữa, không biết đó là vì nàng muốn cho phép sự vui sướng của mình được bay bổng lên tận trời cao, hoặc là để xóa tan đi nỗi ám ảnh của mấy ngày qua? Chính nàng cũng không biết câu trả lời.
Bỗng nhiên, nàng giật mình nhớ tới hiện thực, vội hỏi:
- Phụ thân, kế hoạch đã thay đổi, vậy còn gia gia thì sao?
Phụ thân quay đầu lại, mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, tất cả mọi thứ đều không có vấn đề gì cả!
Chỉ cần nghe được lời này, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, Thác Mạn cảm thấy mình dường như có thể bay bổng thật cao, cho phép tất cả mọi thứ đều được cất cánh bay cao....
oooOooo