Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 340: Tâm cơ


Chương trước Chương tiếp

Trong động hoàn toàn yên tĩnh, so với bất cứ nơi nào trên thế gian cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì nơi này đã thật sự ngăn cách với thế gian, tuyệt không có tiếng người vui mừng hay gà gáy chó sủa, thậm chí ngay cả tiếng chim hót hay côn trùng rả rích cũng không nốt! Đây là địa ngục sao? Cũng có thể lắm chứ, nhưng so với địa ngục thì nó còn đáng sợ hơn nhiều, bởi vì sinh cơ của hai người đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Ít nhất thì trong suy nghĩ của Phi Dương là như vậy. Không có lối thoát dẫn ra ngoài, tức cũng đồng nghĩa với việc không có lương thực và nước uống. Nàng sẽ không bị chết về thương thế, mà sẽ chết vì đói khát!

- Ngươi có hối hận hay không?

Một lúc sau, rốt cuộc Phi Dương cũng thu hồi ánh mắt mông lung, rồi hỏi.

- Tại sao ta phải hối hận? Đây là lựa chọn của ta mà!

Phi Dương chậm rãi thốt:
- Ta vốn không muốn mang ngươi đi theo, mà chỉ là muốn thanh trừ ngươi ra khỏi tổ!

- Có phải lúc ở tường thành, ngươi đã cho rằng ta sẽ không qua nổi cửa ải đó hay không?

Phi Dương không nói gì! Dù là đúng hay sai thì nàng cũng cự tuyệt trả lời. Còn lý do tại sao nàng lại sử dụng phương thức cực đoan này để thanh trừ hắn thì nàng cũng cự tuyệt trả lời nốt.

- Thật không ngờ, tên đần Hy Nhĩ kia lại may mắn hơn chúng ta!

Lưu Sâm phì cười, nói:
- Một cái rắm đã cứu mạng hắn. Coi bộ đó cũng là một giai thoại đáng lưu thiên cổ!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...