- Quá trình bàn hôn sự hôm nay hay lắm, có muốn nghe chút không?
Phi Dương sa sầm nét mặt xuống, nhưng rốt cuộc nàng vẫn nét lửa giận rồi bình thản nói:
- Xem ra đã thành công rồi, không phải sao?
- Đa tạ ngươi đã chúc phúc!
Lưu Sâm cười nói:
- Nhưng tiếc là đã....thất bại! Bại đến mức không thể tệ hơn nữa, bại đến triệt để!
Phi Dương sửng sốt, hôn sự thất bại mà hắn còn cười vui vẻ như thế ư?
- Ngươi nhất định là cảm thấy rất hiếu kỳ!
Lưu Sâm nói:
- Nếu nói ra thì ngươi nhất định sẽ đồng tình với ta. Nữ nhân đó thật là phiền, lúc vừa mới gặp mặt thì đã nói tới gia thế của mình rồi, sau đó lại còn phóng đại thanh thế của gia tộc nàng ta. Tiếp theo thì lại bàn tới bản lãnh của bản nhân, chỉ hận ta không thể lập tức trở thành kiếm thánh để làm nở mặt nở mày cho nàng ta. Ả căn bản không phải là tìm nam nhân, mà là muốn tìm một tấm biển vàng thôi!
Phi Dương chậm rãi mở to đôi mắt, hỏi:
- Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng.....ta sẽ đồng tình với ngươi?
Lưu Sâm nghe hỏi vậy thì vội nín bặt!
- Chẳng phải hôn sự của đám công tử phú gia và thiên kim tiểu thư các ngươi đều như vậy hết sao?
Phi Dương hờ hững nói:
- Nếu không như vậy thì các ngươi sẽ gọi là "mất thân phận" kia mà!
Lưu Sâm thở dài nói:
- Hôm nay rốt cuộc ta cũng đã bị mất mặt rồi, hơn nữa còn đem toàn bộ mặt mũi của đại công phủ mà vất đi không còn nửa điểm nào!