- Ái lang, ngươi tới thật là tốt!
Sau khi giông tố qua đi, nàng yếu đuối ôm chặt lấy hắn rồi hỏi:
- Ái lang, hãy tiết lộ một chút trước đi, chuyến đi này sẽ là A Khắc Lưu Tư dương danh thiên hạ, hay là Na Trát Văn Tây sẽ tái xuất giang hồ thế?
Lưu Sâm mỉm cười đầy thần bí, nói:
- Cả hai đều không phải!
- Không phải à?
Cách Tố thắc mắc:
- Vậy chẳng lẽ sẽ có một kẻ xa lạ bỗng nhiên xuất hiện hay sao?
Lưu Sâm cười cười, nói:
- Nếu là một kẻ xa lạ, vậy tại sao nhất định phải là dương danh thiên hạ mới được? Chẳng lẽ không thể có một kẻ vô danh tiểu tốt, không tiếng không tăm xuất hiện hay sao?
- Ừm, hiểu rồi!
Cách Tố nghiêng người nằm lên thân hắn, rồi hăng hái nói:
- Ái lang, để ta nghĩ cho ngươi một thân phận mới nhé!
- Nói nghe thử nào!
Lưu Sâm thấy hứng thú, đặc biệt trong tình huống có hai tiểu bảo bối không ngừng ma sát trước ngực, hắn lại càng hứng thú hơn.
- Thứ nhất, tên của con người xa lạ này phải được ta biết trước, bởi vì sau này nếu nam nhân của ta biến mất thì ta còn tìm lại được, đúng không?
Vừa nói, nàng vừa trừng mắt nhìn hắn, lý lẽ cũng khá đứng đắn!
- Có lý!