- Lệ Nhã, ngươi nghĩ nếu yêu một người thì....có hạnh phúc không?
Lệ Nhã nhoẻn cười rất tươi:
- Hiện tại ta rất hạnh phúc!
Tư Tháp cũng cười, nhưng trong nụ cười của gã, dường như có ẩn chứa nét u buồn. Gã hỏi tiếp:
- Ngươi nghĩ xem, khi đã yêu một người rồi, vậy có phải sẽ chấp nhận hết tất cả về người đó không? Kể cả quá khứ của y?
Lệ Nhã nghiêm túc nhìn gã, rồi nói:
- Ái lang, ta biết trong quá khứ, ngươi rất phong lưu, nhưng ta đã tiếp nhận rồi. Mấy tháng trở lại đây, trong lòng ngươi chỉ có ta. Ta yêu ngươi, yêu con người hiện nay của ngươi, vậy tức là đã tiếp nhận quá khứ của ngươi rồi còn gì?
Hai người nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt của Lệ Nhã bỗng nhiên thấp thoáng có nét lo âu. Cuối cùng nàng khó khăn nhìn sang nơi khác, rồi cười nói:
- Ái lang, mình sang bên kia đi!
Tư Tháp cất bước đi về hướng quảng trường. Trên quảng trường có rất đông người qua lại, những tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ vang lên không ngớt, khiến cho nỗi ám ảnh ở trong lòng gã cũng tan biến dần. Đột nhiên, gã dừng chân lại, ánh mắt cũng nhìn chăm chăm về phía một người vừa tiến vào học viện. Không chỉ là gã, hầu như tất cả mọi người đều dừng lại, và ai nấy cũng đều trợn mắt thật to, tựa như họ vừa gặp quỷ giữa ban ngày vậy!
Mà đúng là họ đang gặp quỷ thật!
Bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy một người, không, không phải là người, mà chắc chắn là quỷ!