Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 312: Tiêu Hồn Lộ


Chương trước Chương tiếp

Lưu Sâm nhìn theo bóng nàng dần khuất. Hắn không khỏi cười khổ. Rõ ràng nàng chỉ là một nhân ngư, vậy tại sao lúc từ biệt lại tỏ rẻ lưu luyến như thế? Thật là kỳ diệu. Các sinh vật ở đây đều kỳ diệu như thế, mà việc càng kỳ diệu hơn chính là mình và nàng lại có chút duyên phận, ngoài ra lại còn được theo nàng học khiêu vũ nữa chứ!

Nếu có người biết mình theo nhân ngư học khiêu vũ, có lẽ người ta sẽ cho rằng mình mắc bệnh rồi, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ nữa kìa. Vừa suy nghĩ miên man, Lưu Sâm khẽ di động đôi chân. Nước biển đưa hắn lướt về phía đất liền, tuy dưới chân hắn không có băng, nhưng hắn vẫn đứng ở trên nước vững vàng như thế. Đây là Thủy ma pháp sao? Nếu là phải, chỉ e rằng Thủy ma pháp đã được thay đổi và bắt đầu biến thành một loại ma pháp chẳng theo đường lối nào cả, giống hệt như cuộc đời của hắn vậy.

Thân ảnh của hắn trở nên nhỏ dần ở phía xa xa. Khi vừa đặt chân lên bờ thì hắn hơi dừng lại, sau đó còn quay lại nhìn biển khơi một lần nữa, rồi cuối cùng mới bước lên dãy đá ngầm trên bãi biển và nhanh chóng biến mất ở đầu con đường lớn. Đến lúc này thì Vưu Nhi mới lén lút thò đầu lên khỏi mặt nước. Nàng si ngốc nhìn về phía trước. Nơi đó là đất liền, là nơi mà hắn vừa biến mất. Đại lục không phải là nơi mà nàng có thể tới được, nhưng cõi lòng của nàng đã sớm đồng hành với hắn, theo hắn băng qua trăm sông nghìn núi từ lâu,
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...