Ngủ bên cạnh bàn cả đêm cũng không phải là chuyện lớn gì, thậm chí cũng không thể coi là một vấn đề nữa, nhưng Lưu Sâm đã từ chi tiết nhỏ này mà hiểu được Khắc Mã. Nàng là một nữ hài tinh tế, và cũng là người không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.
"Tự ta đi tìm chỗ cho mình", nhưng lời này vừa thốt ra thì Khắc Mã đã lập tức quay phắt lại, nàng hốt hoảng nói:
- Đừng làm vậy, A Khắc Lưu Tư, ngươi đừng làm thế!
- Nhưng ngươi....
Lưu Sâm hơi do dự.
- Ta nguyện ý mà! Thật đấy! Ta hoàn toàn tự nguyện!
Thanh âm của Khắc Mã rất nhỏ, nhưng cũng rất kiên định:
- Xin ngươi hãy cho ta một cơ hội, để ta được yên tâm, được không/
Yên tâm? Đó là lý do của nàng sao?
Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Khắc Mã vừa nghe được thì trở nên khẩn trương vô cùng!
Lúc này bỗng có thanh âm của Lưu Sâm lọt vào tai nàng:
- Là muội muội của ngươi!
Quả nhiên, thanh âm của muội muội Khắc Mã vang lên:
- Tỷ tỷ, tỷ dậy chưa?
Khắc Mã dùng ánh mắt ra hiệu với Lưu Sâm, chỉ thấy hắn mỉm cười nói: