Ngươi muốn bản nhân uống say rồi sẽ tiết bí mật liên quan đến Na Trát Văn Tây ư? Thế nhưng sau khi bản nhân say rồi, chẳng những không tiết lộ chút gì, mà lại còn khiến cho ngươi gọi ta là "ái lang" và còn phải chủ động hôn ta nữa.
oooOooo
Bình minh!
Á Na lén lút ra khỏi phòng. Bước chân của nàng thật là nhẹ, dường như rất sợ sẽ làm kinh động ai đó. Nàng thành công đi tới đầu cầu thang, nhưng ở sau lưng chợt vang lên tiếng của một nam nhân:
- Ê, Á Na!
Á Na nghe gọi thì giật mình. Thanh âm của ai có thể khiến cho tim nàng nhảy mạnh như vậy? Tất nhiên chỉ có thể là A Khắc Lưu Tư thôi!
Á Na từ từ quay đầu lại, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, mà động tác cũng rất ưu nhã:
- Chuyện gì vậy?
- À, ta muốn hỏi là....
Lưu Sâm nhíu mày hỏi:
- Dường như tối qua ta uống khá nhiều....không biết ta có nói gì không nhỉ?
- Ngươi không có nói gì hết, một chút cũng không!
Á Na vội vàng phủ định:
- Ngươi uống say xong thì lăn ra ngủ thôi......mà chuyện này ngươi nhớ đừng nói với ai, bởi vì ở trong học viện không thể tùy tiện uống rượu được.
- Thế à?