- A Khắc Lưu Tư, hoan nghênh trở về!
- Đa tạ viện trưởng!
Lưu Sâm chân thành khom người đáp tạ!
Chỉ một câu đối thoại ngắn ngủi, tất cả những chuyện quá khứ đều không đáng truy cứu nữa. Dù sao thì tất cả đều đã là quá khứ, rất nên để nó chìm luôn vào quên lãng, và chỉ nên biểu lộ sự khoan dung để giữ vấn đề có thể cầm chân vị thần nhân kia ở lại Tô Nhĩ Tát Tư học viện. Các vị đạo sư khác cũng rất có phong độ và tỏ vẻ hoan nghênh hắn. Trong lòng mọi người đều có cảm giác tự hào, bởi vì họ là thành viên của học viện duy nhất trong bốn Hoàng kim học viện đã tham dự vào cuộc đại chiến với Thánh Cảnh. Lúc này danh tiếng của họ rất có thể đã vượt qua Bạch Ngọc học viện, giờ lại có thêm tên học viên thần cấp này nữa, vậy thì thực lực của họ đã có thể phân cao thấp với Bạch Ngọc học viện rồi vậy. Tô Nhĩ Tát Tư học viện mới là thánh địa mới của đại lục ma pháp.
Tiếng hoan hô của các học viên lại mang theo nội dung mới, đó là hoan nghênh A Khắc Lưu Tư trở về. Họ hoanh nghênh hắn chưa chắc vì họ thật sự thích hắn, mà đa số chỉ là thích hiệu ứng do hắn mang tới mà thôi.
Nhưng cũng có người ngoại lệ.