Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 296: Trở Về


Chương trước Chương tiếp

Ai có thể cho nàng một mái ấm gia đình? Ai có thể giúp nàng xây một căn nhà nhỏ? Chỉ có mình thôi. Nhưng tại sao nàng lại bỏ đi?

Đơn giản bởi vì một điểm. Nàng biết hắn bị khó xử. Nàng nhìn thấy nước mắt lưng tròng của Cách Tố, và cũng nhìn thấy rõ mình không muốn từ bỏ tất cả, thậm chí còn nghe được câu nói sau cùng của hắn: "Cách Tố, bảo bối của ta, hãy chờ ta!"

Nàng để lại cho hắn một tâm nguyện, và cũng để cho hắn cơ hội để lựa chọn. Trong thời gian lựa chọn đó, nàng phải rời khỏi hắn!

- Yến Cơ!

Lưu Sâm đứng trên Băng sơn mà kêu thật lớn, thanh âm của hắn bao trùm cả phạm vi hơn mười dặm.

Không có hồi âm. Gió biển đưa tiếng gọi của hắn đi thật xa, và cũng tan biến từ từ. Ở ngoài khơi cách đó hơn mười dặm, một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên ló ra khỏi mặt nước. Nơi đó là bên phải của Phong Thần đảo. Khuôn mặt mỹ lệ đó có vẻ khá khích động. Chỉ thấy nàng ta vội vàng lặn xuống nước rồi bơi đi rất nhanh, một cái đuôi màu hoàng kim óng ánh không ngừng quẫy đập vào nước, khiến cho nàng lướt đi rất nhanh, chỉ để lại phía sau một hàng bọt nước trắng xóa.

Lưu Sâm ngồi ngắm tòa Băng sơn thật lâu. Dưới ánh nắng mặt trời, Băng sơn cũng chậm rãi tan dần. Từng giọt nước như thủy châu nhỏ tí tách xuống mặt biển, trông rất giống thác nước. Cuối cùng, Lưu Sâm vươn tay ra và khắc lên hai chữ nhỏ ở trên căn nhà nhỏ: Yến Cơ!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...