Yến Cơ nói:
- Bây giờ ta cũng thay đổi rồi. Ta thích mặt biển tĩnh lặng hơn.
- Sau cơn bão tố thì sóng sẽ yên, gió sẽ lặng. Đó mới là nhân sinh chân chính!
Lưu Sâm nói:
- Cũng giống như hai cuộc đại chiến vừa qua vậy. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường, không bao lâu sau, mọi người sẽ quên chúng đi thôi.
Yến Cơ không muốn nhắc đến chiến tranh nữa, nàng chuyển đề tài:
- Ngươi có biết Phong thần không? Ông ta chính là đã chết trên biển như vầy đây.
Sắc mặt Lưu Sâm lộ vẻ kỳ quái:
- Lão thật đã chết rồi sao?
Tuy người ta nói Phong thần đã chết, nhưng năng lượng trên người mình đúng là của Phong thần kia mà. Thông qua hắn, truyền kỳ về Phong thần vẫn đang được tiếp nối. Vậy thì vì thần nhân đó thật sự đã chết rồi sao? Kể ra cũng rất kỳ quái, đối với các thần của Ma Cảnh, hắn có tư cách để khinh thị, nhưng đối với vị lão Phong thần của ba trăm năm trước, hắn vẫn cảm thấy lão cực kỳ thần bí. Trước khi chết, lão còn có thể di lưu năng lượng của mình lại cho hậu thế. Loại thần như vậy thật rõ ràng không giống với phàm nhân rồi.
- Lão là người rất thông minh!
Yến Cơ ngồi xuống mặt băng, rồi nói tiếp: