Sự canh phòng ở đại công phủ tất nhiên cũng sâm nghiêm hơn bất cứ nơi đâu. Dưới những bức tường cao lớn, sắc mặt của các binh sĩ đều âm trầm hôn ám vô cùng. Đó là dấu hiệu của sự khẩn trương, và cũng là hàn lãnh, nhưng trong mắt chúng cũng lóe tinh quang và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Đây là phương thức canh gác mà chúng chưa từng phải làm bao giờ, nhưng sau khi tin tức từ Tô Nhĩ Tát Tư truyền đến, không một ai dám oán trách phương thức canh gác này cả. Nhưng không oán trách cũng không có nghĩa là sẽ tiếp nhận. Bọn chúng sẽ sớm bị suy sụp thôi.
Trước cửa đại công phủ cũng có người, đó là hai gã kiếm sư đứng nghiêm trang, bàn tay lúc nào cũng nắm chặt chuôi kiếm. Không biết chúng cứ cầm như thế bao lâu, nhưng trong khí trời giá rét mà y phục của chúng cũng mong manh, vậy mà thần tình của chúng vẫn rất bình tĩnh. Hiện nhiên là trình độ cao hơn những binh sĩ tầm thường tới mấy bậc.