- Mềm mại thật, đúng là rất thoải mái....
Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Lưu Sâm, Cách Tố vội dừng lại rồi gấp rút kêu:
- Ê, không phải là ngươi muốn....nghĩ tới chuyện đó chứ?
- Nàng nói thử xem!
Lưu Sâm vừa nói vừa áp sát vào Cách Tố, đôi tay của hắn cũng bắt đầu không yên phận.
- Không được đâu!
Cách Tố ngẩng đầu lên, rồi nghiêm túc nói:
- Ngươi là....quý khách mà!
- Quý khách mà không có mỹ nữ bầu bạn thì đâu thể gọi là quý khách chứ.
Vừa nói, đôi tay của hắn lại hoạt động không ngừng.
- Gia gia....gia gia đang chờ ngươi đó!
Thân thể của Cách Tố bắt đầu mềm nhũn ra.
- Cứ để ông ta chờ thêm chút nữa đi!
Lúc này, tay của hắn đã lần đến đai lưng của nàng. Cách Tố hốt hoảng ngồi bật dậy, nàng hất tay hắn ra rồi trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Lưu manh, ngươi muốn để gia gia chờ ngươi phong lưu khoái hoạt sao? Đi đâu cũng muốn khi dễ ta hết. Ta....ta là giảng sư của ngươi đấy nhé!
Lời lẽ của nàng thật đầy chính nghĩa, khiến Lưu Sâm cảm thấy có phần lúng túng. Cách Tố thấy vậy thì bật cười khanh khách, nàng ghé sát mặt mình vào mặt hắn, rồi nói:
- Hảo nam nhân, chúng ta thương lượng một chuyện được không?
- Chuyện gì?