Nếu đúng là vậy thì tại sao lại không tạo điều kiện cho y chứ? Nếu mình có thể trở thành nhạc phụ đại nhân của vị thần nhân ấy, vậy thì mình sẽ hiển hách biết bao. Nhưng việc này thật khó khăn vô cùng. Ở trong học viện, nơi nào cũng có nữ sinh, nghe nói còn có người cố tình trưng diện cho thật đẹp rồi đi tới đi lui ở trước cửa phòng của vị thần nhân kia. Đã vậy lại còn thêm nàng tôn nữ của Tô Nhĩ Tát Tư đại công nữa, nữ hài tên là Khuê Lệ gì đó, mới sáng sớm mà đã đến đây hỏi thăm nơi trú thân của hắn nữa chứ, vậy là ý gì?
Muốn tranh cháu rể với bản viện trưởng sao?
Nếu ông ta biết được mình đã sớm là nhạc phụ đại nhân, không biết ông ta sẽ không hay cười?
Sáng sớm, Cách Phù nhẹ nhàng mặc y phục vào. Khuôn mặt đỏ ửng cho thấy nàng đang thỏa mãn đến bậc nào, nhưng đồng thời trong ánh mắt cũng có nét do dự, bởi vì nàng cảm thấy mình hơi thiếu ý tứ, bởi vì tối qua là ngày đầu tiền nàng không có ngủ tại phòng Cách Tố. Khi tình lang vừa trở về thì nàng liền quên lãng mất tỷ tỷ ngay, và chỉ biết triền miên khoái hoạt với tiình lang thôi. Dường như mình hơi có lỗi đấy. Tiểu nha đầu đơn thuần vừa mặc y phục vừa thấy áy náy trong lòng.