- Viện trưởng, ta nguyện ý chết dưới tay ngươi!
Ở bên phải chợt có tiếng ai đó vang lên đầy kiên định:
- Hơn nữa, ta muốn nói cho ngươi biết rằng, ngươi chính là người mà ta kính trọng nhất!
Người mà y thật sự kính trọng lại có thể giết y hay sao?
Trên mặt Tư Tháp, Khắc Nại và Ưu Lệ Ty đều cảm thấy bất lực. Cuộc diện trước mắt chỉ có một người là có thể giải quyết nổi, nhưng hắn có thể xuất hiện hay không? Không, hắn sẽ không thể xuất hiện, nhưng chỉ cần hắn có mặt thì mọi bi kịch của hôm này sẽ không xảy ra!
- Thế nào? Một lời quyết định đi!
Thanh âm nọ mang theo sự tàn nhẫn vô cùng, có lẽ là của loại cao thủ thích nhìn xem kẻ khác bất lực.
Bỗng nhiên ở bên ngoài có thanh âm vang lên:
- Náo nhiệt thật nhỉ, các ngươi đang làm gì đó? Cả cánh cửa cũng bị gãy nát, bộ sợ ánh nắng không chiếu vào phòng được hay sao? Thật là kỳ quái!
Hai đại cao thủ lập tức quay ngoắt lại rồi phóng mình ra sân. Bao nhiêu người ở bên trong cũng đều chạy ra ngoài. Có lẽ dưới ánh sáng của mặt trời, mọi việc sẽ được quyết định dễ dàng hơn chăng?
Một luồng gió Thu thổi qua, vài chiếc lá rơi đang bay là đà trong không gian, một người đang thả từng bước nhẹ nhàng dẫm lên những chiếc lá khô, phảng phất như mỗi bước đi đều dẫm lên lá khô theo một vận luật nào đó. Mà vận luật ấy lại rất huyền diệu, và không ai có thể hiểu được vận luật đó. Chỉ thấy tóc của hắn cũng tung bay nhè nhẹ về phía sau. Người nọ là một thanh niên trẻ tuổi và tuấn tú, là một thanh niên mà không ai quen biết.
Á Sắt khẽ nhíu mày rồi trầm giọng quát:
- Kẻ nào?