Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 260: Đàm Phán


Chương trước Chương tiếp

- Trước tiên chúng ta hãy cáo từ họ đã!

Lúc này khuôn mặt của Thủy thần hoàn toàn nghiêm túc, nàng quay sang Lưu Sâm nói tiếp:
- Sau khi rời khỏi cánh rừng này chừng mười dặm, lúc đó sẽ là lúc để chúng ta kết liễu tâm nguyện của mình!

Lưu Sâm bình thản nói:
- Ngươi cứ rời đi trước. Ta sẽ thay ngươi cáo từ với họ!

- Vậy cũng tốt, ta chờ ngươi!

- Không cần!

Lưu Sâm hờ hững nói:
- Hôm nay ta sẽ không đi tìm ngươi!

- Tại sao? Chẳng lẽ trận đấu này không thể.....

Lưu Sâm ngắt lời nàng:
- Trận đấu này không thể nào tránh khỏi, nhưng ít ra thì cũng phải chờ thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục đã!

Thủy thần nghe vậy thì trong ánh mắt khẽ lấp loáng tinh quang, nàng hỏi:
- Ngươi biết thương thế của ta vẫn chưa khôi phục?

- Biết!

Lưu Sâm nói:
- Nếu như thương thế của ngươi đã lành hẳn thì trận đấu của chúng ta đã diễn ra từ hôm qua rồi!

Hắn coi như đã hoàn toàn hiểu hết mọi việc. Là Thủy thần, nàng không có khả năng bị rồng nhốt. Có lẽ hôm qua nàng đang luyện công, còn hắn thì có hảo ý muốn cứu nàng, vừa khéo lại biến thành hại nàng, khiến cho nàng bị tổn hao công lực nặng nề. Vì thế, trong tình huống bất đắc dĩ, nàng mới chịu đi theo hắn. Tất nhiên là để tìm cơ hội ám sát hắn. Nhưng khi thương thế chưa hồi phục hẳn, hiển nhiên là nàng không dám để thân phận bại lộ; thế nhưng có một điều mà hắn vẫn chưa hiểu. Tại sao trong lúc tính mạng của đôi phu thê thợ săn như chỉ mành treo chuông, nàng lại cam chịu để thân phận bị bại lộ?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...