Tuy mình cảm thấy ấm, nhưng nàng cũng là một vị cô nương rất tỉ mỉ, chỉ nghe nàng hỏi:
- Ái lang, ngươi còn chăn lông hay không? Lấy ra đắp thêm đi, đừng để bị lạnh!
Ý kiến hay! Tâm ý của hắn khẽ động, thế là có một tấm chăn lông lớn xuất hiện và cuộn lấy hai người. Tấm chăn đó có thể che được không gian của hai người, nhưng lại không thể che đi thanh âm khe khẽ của Mạn Ảnh:
- Ái lang, lúc ngươi cứu ta....có từng nghĩ đến tình trạng này không?
Vừa hỏi, nàng vừa nằm xuống đất. Bên dưới là chăn lông, bên trên cũng được phủ bởi chăn lông, đúng là cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ chịu.
- Chưa từng nghĩ tới!
Lưu Sâm hôn nàng rồi nói thêm:
- Ta làm sao biết được gia gia của nàng sẽ có một phần thưởng đầy hương diễm thế này cho ta chứ? Úi chà....
Trên lưng hắn nhói đau một cái, đồng thời nghe tiếng hờn dỗi của Mạn Ảnh vang lên:
- Thưởng thế này phải không?
- Ta thấy hơi giống giống đấy. Chẳng phải ngươi đã nói là sẽ lấy thân báo đáp sao?
Mạn Ảnh khẽ giãy dụa, kêu:
- Không nghe, không nghe....là ngươi nói mà, sao giờ lại nói ta? Ngươi là đồ vô lại, một tên đại vô lại...