Đó là một cái tên đầy khủng bố, ngay cả đối với Lạc Phu thì nó cũng là một cái tên rất nặng nề.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó có tiếng người vang lên:
- Tiên sinh, kinh thành truyền tin vui đến!
Lạc Phu nghe vậy thì tinh thần đại chấn, hô:
- Mang vào đây!
Tin tức tốt! Nếu như ông ta đang mong đợi một điều gì đó, thì nó chính là tin tức từ kinh thành. Ước Sắt đã đến kinh thành cũng khá lâu rồi. Chính bản thân Lạc Phu đã hoàn thành sứ mạng của mình, còn bây giờ thì cũng là lúc lão gia hỏa ngươi phải xuất mã rồi. Vì đối phó với Hỏa thần của Ma Cảnh, thân là Hỏa thần của đại lục như ngươi cũng không thể lười biếng được. Tin tốt này truyền đến, chắc có lẽ là niềm hy vọng chân chính của thành Lạp Nhĩ Hãn đây!
Cửa phòng được mở ra, một người xuất hiện ở ngoài cửa, nói:
- Kiếm thần tiên sinh, ta là đặc sứ của hoàng cung, Ngôn Nhĩ Tây. Thừa lệnh quốc vương bệ hạ và Ước Sắt thần sư đến đây để đặc biệt ra mắt tiên sinh.
Thì ra là tin tức sống!
- Các hạ đã khổ nhọc rồi, mời ngồi!
Lạc Phu chỉ vào chiếc ghế gần đó, rồi trầm giọng hỏi thẳng vào vấn đề: