Vó ngựa vang lên rộn rã, một đoàn người ngựa!
Một áng mây đen phảng phất như đang cuồn cuộn kéo đến, nhưng đó không phải là mây đen, mà là đại quân. Đại quân của Ma Cảnh!
Trên mặt đất thì đang có đại quân ùn ùn kéo đến, còn trên không thì sao? Trên không cũng có mây đen đang cuốn mạnh tới, đứng trên đó là một bóng người cao lớn, phảng phất như một lão giả đang đứng trên bờ biển mà quan sát biển động vậy. Đứng sau y chừng một trượng còn có hai người. Lão giả kia chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tóc y tung bay trong gió, hòa lẫn vào lớp sương mù của buổi sáng, tạo ra một loại cảnh quan khá quỷ dị.
Với phương thức cưỡi mây phi hành như vầy đã khiến người ta kinh hãi rồi, nhưng điều càng khó tin hơn là, đoàn người ngựa phi nhanh như gió ở dưới đất, ấy vậy mà lão giả kia trước sau vẫn luôn phi hành ở phía trước đại quân. Không ai nhìn thấy chân y di động chút nào, nhưng trên thực tế thì y vẫn đang tiến nhanh về phía trước.
Đây là thần!
Là một vì thần quan sát thiên hạ sinh linh! Đôi chân cao quý của y không hề chạm lên đất, nhưng tất cả sinh linh ở trên mặt đất đều phải ngẩng cao đầu để nhìn y!
Trên tường thành, gió lớn thổi lên ào ào, chòm râu bạc của đại công cũng tung bay trong gió. Nét mặt của ông ta rất kiên nghị, nhưng không một ai biết, chuôi kiếm đang nằm trong tay ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Phong thần! Đây mới đích thật là thần. Y tự mình đến đây, vậy hôm nay Thác Mạc Tư sẽ trở thành thế nào?
- Các huynh đệ!