Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 240: Ta Tin Ngươi


Chương trước Chương tiếp

Chẳng lẽ mình còn chưa chết? Và đây không phải là thiên đường sao? Một mảnh đất mỹ lệ như ngọc, với bầu trời sáng như minh đăng, và lại còn rất nhiều hồng quả đang nằm la liệt trên đất bằng bạch ngọc nữa. Không biết những trái hồng quả này là do các tiên tử ở trên trời chuẩn bị cho mình hay không? Mạn Ảnh đưa tay nhặt lấy một trái. Nàng cảm nhận được sự trơn mịn và láng muốt của hồng quả, nó có một mùi hương dễ làm say lòng người!

Có ăn được không nhỉ? Mạn Ảnh đưa hồng quả lên sát miệng và chuẩn bị cắn thử....

- Đói bụng rồi à?

Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:
- Ở đây ta còn có thịt quay đây, ngon hơn hồng quả nhiều lắm!

Mạn Ảnh nghe tiếng thì quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào đã có một thanh niên bảnh trai đứng tại đó. Chính là hắn! Tim nàng giật thót một cái, rồi run run giọng hỏi:
- Na Trát Văn Tây, chúng ta.....

Nàng hơi ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:
- Chúng ta đã chết rồi sao?

- Đúng vậy!

Lưu Sâm thở dài, nói:
- Chúng ta đều đã chết. Trên hoàng tuyền mà có cô nương làm bạn, coi như cũng không quá tịch mịch. Cô nương nói có đúng không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...