Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 227: Ý Nghĩa Của Việc Kiến Công Lập Nghiệp


Chương trước Chương tiếp

- Từ từ mà vào!

Có tiếng kêu truyền đến:

- Các ngươi gấp, nhưng bọn gia gia thì không gấp. Cả một đêm chưa ngủ, trời vừa sáng mà đám lưu dân các ngươi đã tới hỏi thăm rồi....ngươi....ngươi....và ngươi nữa...mau xếp lại, kiểm tra hành lý!

Rồi tiếng quát đó nhỏ dần.

Lưu dân? Là lưu dân của Tây Bắc ư?

Lưu Sâm bước lên một bước, chợt có người lên tiếng:

- Chúng tôi đều là thường dân cả, hành lý chỉ có vài món, cảm phiền đại gia thông cảm cho qua, chúng tôi đói muốn chết rồi đây....

Một giọng nói khác tử phía cửa thành vang lên:

- Thành chủ đã có lệnh, có thể tiếp thu lưu dân, nhưng vì bảo vệ an toàn cho bổn thành, chúng ta không thể để gian tế của Ma Cảnh lọt vào thành. Tất cả đều là nghĩ cho mọi người thôi....

Một lão giả bước ra, nói:

- Mọi người đã nghe vị đại gia này rồi đó, nếu như tặc tử của Ma Cảnh nhân cơ hội này mà lẫn vào Lạc Nhật thành, vậy chẳng lẽ chúng ta chạy nạn từ ngàn dặm lại thành uổng phí hay sao

Đám đông nghe vậy thì liền im lặng ngay, rồi họ cũng từ từ trở nên trật tự hơn. Từ những lời đối thoại của bọn họ, Lưu Sâm đã thu được mấy tin tức. Những người này đều là bách tính của Cổ Lô Hồ thành, còn Cổ Lô Hồ thành cách Xích Dương thành tới hai trăm dặm, mà Xích Dương thành thì đã sớm rơi vào tay người của Ma Cảnh, toàn thành đã bị giết sạch. Chính vì lo sợ sẽ bị lọt vào độc thủ của Ma Cảnh, do đó dân chúng ở những vùng xung quanh đã bỏ chạy sạch trong một đêm. Họ chạy suốt mấy trăm dặm và cũng vừa mới đến được Lạc Nhật thành.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...