- Nếu như giả thuyết này của ta là đúng, vậy thì tên hung thủ kia có ít nhất tới mấy điều kiện. Thứ nhất, y là mỹ nữ, bởi vì nếu chỉ có mỹ nữ thì Na Nhĩ Tư mới không có lòng phòng bị. Thứ hai, y phải là một học viên thuộc Thủy hệ ma pháp, còn cấp bậc lại là cấp ba. Bởi vì các Băng chùy ở tại hiện trường đã cho ta biết điều đó. Sẵn đây cũng nói luôn, ta đã gặp qua không ít Thủy hệ ma pháp sư, vì vậy, sau khi nghiên cứu kỹ, hễ đẳng cấp ma pháp khác nhau thì độ cứng của Băng chùy cũng sẽ khác nhau. Khi đó ta còn chưa phân biệt được, nhưng bây giờ thì ta có thể nói cho ngươi biết, y chính là một ma pháp sư cấp ba.
Tư Tháp nghe mà ngây người ra. Chẳng lẽ độ cứng của Băng chùy của các Thủy hệ ma pháp sư đều khác nhau hay sao? Tại sao lại không có ai nghiên cứu về vấn đề này nhỉ? Chỉ khi nào người ta thật sự đấu với nhau thì mới có thể phân biệt được trình độ cao thấp của đối phương, chứ đâu có ai quan tâm tới độ cứng của Băng chùy để làm chi chứ? Nhưng hắn lại nghiên cứu tới điều đó, và còn đạt được một kết luận rất chính xác nữa?
Lưu Sâm lại nói tiếp:
- Trình độ của Na Nhĩ Tư là cấp một, còn lúc đó Á Na vốn đã là cấp hai. Do đó, những quả Băng chùy lưu lại tại hiện trường không thuộc về Na Nhĩ Tư và cũng chẳng thuộc về Á Na nốt.
- Nếu vậy thì....tên hung thủ đó rốt cuộc là ai đây?
Tư Tháp ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm:
- Loại mỹ nữ có trí tuệ như thế thật khiến người ta tò mò....
Nói tới đây, gã quay sang nhìn Lưu Sâm rồi hỏi:
- Dường như ngươi còn chưa nói hết lời thì phải? Chẳng lẽ ngươi đã biết hung thủ là ai rồi ư?
- Đúng vậy!
Tư Tháp vội hỏi:
- Là ai?
Lưu Sâm im lặng không nói gì.
- Rốt cuộc là ai chứ, ngươi mau nói cho ta biết đi. Nếu như ngươi không đành lòng giết mỹ nhân thì ít ra cũng có thể công cáo danh tính của ả cho mọi người cùng biết, để người nhà của Na Nhĩ Tư đi bắt ả, đồng thời cũng nhân dịp đó mà lấy lại sự thanh bạch cho ngươi luôn!
Trong giọng nói của Tư Tháp có pha lẫn sự khích động. Đây là việc mà toàn thể mọi người ở trong học viện đều quan tâm đến, tuy nó chưa phải là một tin quan trọng nhất, nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều người quan tâm.
Lưu Sâm thở dài, nói:
- Ta quả thật là không thể giết nàng ta, và cũng không muốn nàng ta bị kẻ khác giết chết. Có biết tại sao không? Bởi vì có người rất thích nàng ta, xem nàng ta là một nữ nhân mỹ lệ nhất và khả ái nhất. Tiếc thay, người đó lại là....bằng hữu của ta!
Tư Tháp càng nghe càng ngẩn người ra, mà sắc mặt cũng từ từ thay đổi trở nên rất khó coi, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi, và một ý niệm điên cuồng cứ lẩn quẩn trong đầu gã. Gã không dám nói ra ý nghĩ đó, chỉ đưa mắt nhìn sang Lưu Sâm.
- Có thể nói cho ta biết....lý do của ngươi không?
- Ngươi còn nhớ lúc đó ta có hỏi một câu hay không? Rốt cuộc mục đích của hung thủ là gì? Đó là khiến cho Già Mạc thành và Phong Thần đảo xảy ra chiến loạn. Nếu hai nơi này phát sinh chiến tranh, vậy ai sẽ là kẻ có lợi nhiều nhất?