- Quả thật là một cô nương biết thủ tín!
Lưu Sâm khen:
- Tiếc là lúc này đôi ta của ta đang bận, nếu không thì đã giơ ngón cái lên rồi!
- Ngươi có thể nói cho ta biết một việc được không?
Á Na nhẹ giọng thốt:
- Trong lúc ta ngủ mê, ngươi có phải đã hôn ta rồi không? Hỏi như vậy có vẻ như hơi dư thừa, nhưng ta phải hỏi ngươi thật lòng......ngươi đã hôn bao nhiêu lần rồi?
Lúc này khuôn mặt của hai người kề khá sát, vậy mà lại bàn đến chuyện hôn hít, quả thật khiến cho Lưu Sâm có cảm giác xung động. Hắn nói:
- Trước tiên chúng ta hãy làm rõ một vấn đề đã: thế nào mới tính là hôn môi đây? Hay là chúng ta kiểm chứng thử xem....tỷ như ta dùng cách của ta mà hôn ngươi một cái...
Hắn chưa nói dứt thì Á Na đã đưa tay che miệng hắn lại, nàng cúi mặt xuống rồi thở nhẹ một tiếng, nói:
- A Khắc Lưu Tư, ta.....rất muốn khóc!
Đột nhiên ở phía trước hai người xuất hiện thảm cỏ xanh rờn, chẳng biết hai người đã vượt qua đầm từ lúc nào. Thảm cỏ ở trước mặt nối liền cánh rừng với học viện của họ. Thảm cỏ xanh mơn mởn, lại có tiếng cười khanh khách truyền lại!
Khi tiếng cười đó vừa lọt vào tai hai người, Á Na lập tức mở bừng đôi mắt, khuôn mặt trở nên đỏ rực. Lúc này không cần nàng bảo thì Lưu Sâm cũng đã tự động thả nàng xuống. Hắn nheo mắt nhìn nữ hài vừa cất tiếng cười kia, đồng thời trên mặt cũng hiện ra biểu tình kỳ quái.
- Là Tư Tháp và Lệ Nhã!