Sáng sớm hôm sau, Ưu Manh nhẹ nhàng chạy đi, giống hệt như một công nhân đi làm đúng giờ vậy. Khi nó chạy đi, chỉ để lại một cái bóng màu đỏ chạy vèo qua thảo nguyên màu xanh biếc, tựa như một cánh hoa rơi cuối cùng của mùa xuân, rồi sau đó liền biến mất rất nhanh.
Á Na cũng động, một dải lụa màu trắng vẫn thướt tha ưu nhã và mỹ lệ được tung ra, nó vừa quấn lấy một cành cây thì toàn thân nàng đã như một mũi tên phóng vọt đi. Luận về tư thế thì trông nàng còn mỹ lệ hơn con Ưu Manh ở trước mặt tới ba phần, nhưng đáng tiếc đây không phải là thi đua sự mỹ lệ, mà là so tốc độ. Nàng chỉ kém một chút thôi. Điểm hồng ở trước mặt càng lúc càng thu nhỏ lại, cũng giống như là mùa xuân đang tàn nhẫn bỏ đi...
Trong lúc Á Na cảm thấy sốt ruột nhất thì bỗng có một cánh tay chìa ra ôm lấy ngang eo của nàng, đồng thời lại có thanh âm vang lên bên tai:
- Để ta giúp ngươi! Đây không phải là chiếm tiện nghi của ngươi đâu nhé, mà chỉ là giúp ngươi thôi.
Sau khi được hắn tiếp trợ, khoảng cách giữa nàng và Ưu Manh liền được thu ngắn dần. Ưu Manh vẫn thản nhiên chạy ở phía dưới, còn nàng thì đang phi hành ở trên cao. Á Na nghiêng người nhìn sang, nam nhân ở bên cạnh không nhìn về phía trước, mà lại đang nhìn nàng; trong ánh mắt của hắn có mang theo nét cười.
Nét cười đó thật là đáng hận!
Đường đi khá dài. Á Na cảm thấy con đường này và con Ưu Manh kia đều đáng ghét như nhau, dài đến đáng ghét, dài đến nỗi.....khiến cho hắn có lý do chính đáng để ôm nàng....