- Bỏ đi, ta biết đó....không phải là bản ý của ngươi.....
Lưu Sâm tỏ vẻ khoan dung:
- Mà đó chỉ là vì dược vật khiến cho ngươi bị loạn tính thôi....
Á Na đưa tay bịt chặt hai tai lại.
Lưu Sâm chuyển người sang bên kia, Á Na xoay người không nhìn hắn, đồng thời xoay mặt lại hướng khác. Không ngờ bên đó lại thấy xuất hiện một thân ảnh, Á Na lại xoay sang hướng khác nữa, nhưng lại vẫn nhìn thấy hắn. Lưu Sâm ngồi xuống cạnh nàng, Á Na bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm, rồi nói:
- Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?
Lưu Sâm nhìn lại nàng, hắn khoát khoát tay rồi thở dài, nói:
- Thôi bỏ đi, ai bảo chúng ta là hàng xóm làm chi chứ? Ta sẽ không nói với ai về việc này, mà ngươi cũng đừng để bụng chuyện đó nữa. Chúng ta cứ coi như là không có gì xảy ra cả!
- Đa tạ!
Á Na thốt với giọng chân thành:
- Ngươi thật là rộng dung!
Lưu Sâm nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngay lúc đó Á Na liền bồi thêm một cuâ:
- Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra thì cũng không thể coi như là không có gì được. Ngươi yên tâm đi, chuyện gì ta đã làm thì ta sẽ chịu trách nhiệm.....Một khi rời khỏi sơn cốc này, ta sẽ thẳng thắn kể hết mọi chuyện cho Cách Phù nghe. Á Na ta từ trước tới nay luôn luôn quang minh chính đại, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình....
Lưu Sâm trợn mắt há miệng, kêu:
- Không cần chứ hả?
Á Na kiên quyết:
- Sao không chứ? Ta đâu thể nào thừa tửu hứng mà làm chuyện càn rỡ, rồi sau đó không chịu trách nhiệm cho được?