Một sợi lụa trắng bay lên không, tiếp theo thì liền có hai trái hồng quả liền rời khỏi cành và bay vào bàn tay của Á Na. Loại quả này rất lớn, bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm không hết quả, vì vậy mà phải dùng tới tay áo để hứng lấy. Quả màu hồng, mà khuôn mặt mỹ nhân cũng hồng hồng, điều đó thật khiến cho Lưu Sâm nhìn mãi mê đến nỗi quên cả hái trái.
Hồng quả trông cực kỳ hấp dẫn. Á Na đưa trái lên đến miệng rồi bỗng dừng lại, nàng khẽ nhíu mày, hỏi:
- Trái này có thể ăn được không? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Phải rồi, hai người chưa từng thấy qua loại quả nào lớn như vậy và cũng xinh đẹp như vậy, nhưng không biết nó có thể ăn được không? Vạn nhất có độc thì sao? Tuy rằng đây là nơi cư ngụ của Ưu Manh, trên lý thuyết thì mọi thứ đều rất an toàn, nhưng lỡ có độc thì phải tìm ai để cãi lý đây?
- Không biết!
Lưu Sâm nói:
- Đi! Chúng ta đi quan sát một chuyến!
Á Na thắc mắc:
- Quan sát cái gì? Nếu muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì rồi....hay là....ngươi ăn trước thử xem...
Lưu Sâm trừng mắt nhìn nàng, thốt không nên lời!
- Ta...dường như nói sai rồi...ngươi....ngươi đâu có dễ gặp nguy hiểm chứ....
Á Na ngượng ngùng giải thích, nhưng chỉ mới nói được vài câu thì thẹn quá hóa giận, nói:
- Không ăn thì thôi, bộ ngươi muốn ăn người sao?