- Nhưng ta lại không thể giết hết bọn họ...
Á Na hằn học nói:
- Lại còn có vài tên ngang nhiên ở bên ngoài ca hát suốt đêm nữa chứ....
Lưu Sâm nghe xong thì bật cười ha hả, cười đến nỗi khiến cho Á Na tức giận mày liễu dựng ngược cả lên.
- Chẳng lẽ ngươi không nhận ra được đó là thành ý của bọn họ hay sao?
Lưu Sâm vừa cười vừa nói:
- Tiếp nhận món quà đó cũng tốt lắm mà....
Á Na tức giận quát:
- Đồ hỗn đản! Ngươi tưởng ta giống ngươi sao? Nếu ngươi không đi thì thôi, ta đi một mình....
Nói xong, nàng hầm hầm bước ra ngoài, không nói thêm với hắn nữa.
Lưu Sâm vội vàng rượt theo, hỏi:
- Thật muốn đi à?
Á Na không quay đầu lại, mà chỉ trả lời dứt khoát:
- Đi!
- Nửa đêm mà tiến vào rừng như vậy, bộ ngươi không muốn ngủ sao?
Giọng của hắn rất từ tốn. Nửa đêm canh khuya mà xông vào rừng kiểu này, rõ ràng là không muốn sống chứ nào chỉ là không muốn ngủ đâu thôi?
- Không ngủ!
Á Na nói:
- Ở trong phòng đâu có thể ngủ được chứ? Bên ngoài lúc nào cũng có người hát ca để kể lể nỗi lòng......