Cách Lạp Lạp cúi đầu, nói:
- Xin lỗi, ngươi giúp ta làm nhiều việc như vậy, mà ta lại.....chỉ nghĩ tới khoái lạc của bản thân. Ta sai rồi.....
Lưu Sâm không thốt một lời nào, chỉ lặng lẽ thò tay vào chăn, nhẹ nhàng xoa nắn đôi ngọc thố của nàng. Có lẽ đây là chuyện hắn rất vui lòng mà làm.
Cách Lạp Lạp rất cao hứng, nói:
- Ngươi thật là tốt....thật là tốt....có thể biết được ta đang nghĩ gì....Ư...ư....thật là đê mê....tại sao chỉ xoa nắn như vậy mà cũng khiến người ta đê mê thế nhỉ?
Bỗng nhiên nụ cười trên mặt tên sắc lang đông cứng lại, hắn quay phắt đầu ra cửa, bàn tay đang làm chuyện xấu cũng dừng hẳn lại.
- Ủa, ngươi xoa tiếp đi....thấp xuống dưới một chút....
Cách Lạp Lạp khẽ ưỡn người lên, mà hơi thở cũng càng trở nên gấp gáp hơn....
- Tại sao lại không xoa nữa? Hay là để ta xem thử một chút....
Cách Lạp Lạp cố gắng ngồi dậy, nàng muốn xem cái gì? Chẳng lẽ những vết thương trên người còn chưa đủ đau hay sao, mà bây giờ còn muốn cho chúng càng bị nặng thêm chứ?
Lưu Sâm đè vai nàng lại, rồi nói vọng ra bên ngoài:
- Cách Toa Toa, rình xem đủ chưa?
Hắn vừa nói xong thì một bóng người bay vút qua cửa sổ mà vào phòng. Cách Toa Toa chu cái miệng nhỏ lên, rồi nói với giọng bất mãn:
- Tỷ tỷ nói phải cởi y phục ra thì mới được khoái hoạt. Sao ngươi còn chưa cởi y phục?
Trong lúc đang cùng nam nhân phong lưu khoái hoạt mà bỗng nhiên có người xông vào, theo đáng lẽ thì nữ nhân đó phải kêu lên đầy xấu hổ, rồi chui tọt vào chăn mới phải; thế nhưng Cách Lạp Lạp lại không như vậy, nàng nghiêm trang giải thích: