- Đúng vậy!
Lưu Sâm nói:
- Trong lúc xem ngươi vũ, ta không hề có sát khí. Nếu như ngươi thật sự tấn công vào lúc đó thì ta tất sẽ bại thôi!
Lúc nãy trong khi xem nàng vũ, trong lòng hắn quả thật chỉ nghĩ đến những chuyện cũ êm ái mà không hề dự định sẽ tấn công ai cả. Dưới tình huống đó, tất nhiên hắn sẽ không thể phát huy hết toàn bộ công lực của mình ra được. Một trong những sự ảo diệu của Ngư Long vũ chính là: khiến địch nhân không nảy sinh sát cơ.
Á Na nhìn chăm chú vào hồ nước, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
- Nhưng công lực của ngươi vẫn có giới hạn. Chỉ ở trong một không gian chừng mười trượng, ngươi lại rất mẫn cảm với bất cứ một sự chuyển động dù nhỏ nhoi tới đâu, nhưng khi ta hái những chiếc lá đỏ kia thì lại không cảm thấy được trở lực của ma pháp.
Á Na nghe tới đây thì hai mắt sáng rực lên, hỏi:
- Ý ngươi là....cả những thứ bất động cũng có thể trở thành một bộ phận trong màn vũ của ta?
- Ta quả thật không biết vũ, nhưng ta biết rằng, đối với vũ đài mà nói, vừa rồi đúng là ngươi đã vũ! Còn với ngươi mà nói, có lẽ cái vũ đài giữa thiên địa đó lại đang tự xoay chuyển. Đó là sự trái ngược nhau....cái gọi là "động" đó chỉ là một sự trái ngược của tĩnh mà thôi. Bởi lẽ khi những chiếc lá kia đang phiêu động, nếu đứng ở góc độ của chúng mà nhìn thì cành cây là đang động, trong khi bản thân của cành cây thì lại là bất động....
Đây chính là lý lẽ của thuyết tương đối (trái ngược).