Lạc Phu cười nhạt, hỏi lại:
- Chắc ngươi cũng bị đánh một chưởng vào sau gáy?
- Không, là kẻ địch đã tấn công chính diện!
Á Đương Tư nói:
- Ta chỉ kịp thấy một bóng hư ảnh vừa nhoáng lên, nó mới lướt qua không gian chừng hai trượng. Khi vừa phát hiện được hắn, ta lập tức rút kiếm, nhưng tay của ta còn chưa kịp đụng vào chuôi kiếm thì đòn tấn công của hắn đã ập đến.
Những người đứng gần đó nghe vậy thì đều xám mặt hết. Tất cả mọi người đều biết lão kiếm thánh này có tốc độ rút kiếm rất nhanh, mà bản thân lão cũng nhờ tốc độ mà thành danh.
- Rốt cuộc ngươi cũng nhìn thấy được bóng dáng của hắn!
Lạc Phu hít sâu một hơi, ông ta cố nén nỗi bực bội trong lòng rồi hỏi tiếp:
- Nói mau, vóc người của hắn ra sao?
- Xin lỗi, ta không biết! Tốc độ của hắn quá nhanh, ta còn nghi ngờ là mình đã bị hoa mắt nữa. Dưới tình huống đó, thử hỏi ta làm sao có thể nhìn rõ vóc dáng của hắn được?
Lạc Phu nhìn chăm chú vào lão, dường như cũng ngây người ra. Kẻ kia có thể lướt qua không gian dài hai trượng, rồi tấn công một kiếm thánh. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cả kiếm thánh cũng không kịp rút kiếm ra nữa, chẳng lẽ đó là tốc độ của con người hay sao? Ngay cả thần cũng không thể đạt tới tốc độ đó được. Chí ít, ông ta tự biết mình vẫn không thể đạt được.