Hoàng tử hỏi:
- Có một việc ta không rõ. Ta tính phái nhân mã đi chặn cướp để lấy về quyển "Ma pháp luyện khí". Tại sao tiên sinh lại không đồng ý việc đó?
Lạc Phu chậm rãi trả lời:
- Bởi vì ta không nhìn thấu được người đó! Nhìn hắn từ khía cạnh nào thì cũng không thấy giống như một ma pháp sư!
- Không giống ma pháp sư? Chẳng lẽ lại giống kiếm sư ư?
Trong lời nói của hoàng tử có vài phần đùa cợt. Người đó đương nhiên không thể nào là một kiếm sư được. Kẻ có thể đùa kiểu đó ở trước mặt kiếm thần thì cũng chỉ có gã mà thôi.
Nhưng không ngờ, Lạc Phu lại gật đầu đáp:
- Đúng vậy, hắn rất giống một kiếm sư!
Hoàng tử sửng sốt, hỏi:
- Thật à?
- Ta có thể cảm giác được đấu khí ở trong cơ thể hắn đang lưu động, hơn nữa, bản lãnh cũng không thấp!
Lạc Phu nói:
- Điểm này rất ly kỳ, và cũng rất đáng sợ! Ma võ song tu mà có thể đạt tới cảnh giới này thì thật khó mà tưởng tượng được. Đối với những người mà chúng ta không hề hiểu rõ, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ! Trong đội ngũ của chúng ta, ngoài ta đích thân xuất thủ, còn không thì chẳng có ai có thể bắt được hắn cả, nhưng hiện nay thì ta lại không thể rời khỏi đội ngũ được.
Hoàng tử kinh hãi hỏi:
- Hắn lợi hại như vậy à? Năm kiếm thánh bất ngờ tập kích mà cũng không bắt được ư?
- Ta nghe đồn, tốc độ lưu A Khắc Lưu Tư rất lợi hại! Hoàng tử điện hạ, ngươi có biết tốc độ lưu là ý thế nào chăng? Điều đó có nghĩa là người ta rất khó tập kích hắn.