Lưu Sâm trịnh trọng thốt:
- Ngươi cứ nói!
- Sau khi lấy được Chúng thần chi luân, ngươi phải lập tức rời khỏi đây, ngàn vạn lần đừng lo lắng cho ta!
Thanh âm của Cống Lạp cũng rất ngưng trọng:
- Đến nửa đêm, đó là lúc mà Ma chủ đả tọa luyện công. Trong vòng nửa canh giờ, lão sẽ không xuất hiện. Chỉ cần lão không hiện thân, vậy thì các trưởng lão và những binh sĩ thông thường sẽ không ngăn cản được ngươi. Nếu ngươi còn phải lo lắng cho ta, chỉ sợ ngươi sẽ chạy không thoát.
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Ta sẽ có biện pháp đưa ngươi rời khỏi đây! Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Cống Lạp gật đầu:
- Ta chuẩn bị xong rồi. Đợi tới nửa đêm, chúng ta sẽ sáng tạo một kỳ tích cho thiên hạ xem!
- Ta không phải nói ý đó, mà ý ta là, ngươi đã chuẩn bị....sau khi rời khỏi cốc, thì sẽ làm nữ nhân của ta chưa?
Cống Lạp nghe vậy thì giật mình, nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Lưu Sâm đưa tay ôm nàng vào lòng rồi nói:
- Ta vẫn còn chưa biết tên ngươi, bây giờ có thể nói cho ta biết được chưa?
- Cống Lạp!
Cống Lạp rúc đầu vào lòng hắn, sau đó ngẩng mặt lên nói:
- A Khắc Lưu Tư, chuyện của ngày mai....đừng nghĩ tới có được không? Hôm nay.....hôm nay ta làm nữ nhân một ngày của ngươi có được không?
Bãi cỏ xanh mướt, thật lâu, thật lâu sau chợt có tiếng rên nhẹ vang lên. Đây không phải là lần ái ân đầu tiên với nàng, nhưng chỉ có lần này mới khiến cho tình cảm của Lưu Sâm tăng vọt. Cả buổi sáng hôm đó, hai người dìu nhau qua biển ái tình. Chẳng mấy chốc thì đã thấy vầng thái dương ngã về Tây. Một ngày hạnh phúc sao quá ngắn ngủi như thế?
oooOooo