Lưu Sâm đã tính toán rõ ràng hết, nếu muốn thượng lộ với một nữ lang thì hắn có một kế rất đơn giản. Trước tiên là giết hết toàn bộ những kẻ ở bên cạnh nàng, để nàng không còn người để sai phái nữa. Sau đó khiến cho nàng thành công lấy được Huyết Ngọc Tâm vào tay. Khi nàng ta đã lấy được bảo vật, vậy tất nhiên là phải lập tức trở về để trình báo kết quả công việc. Trên đường trở về, nàng ta mang theo một món bảo vật quý trọng như vậy thì sao có thể không có người đi theo hộ vệ được chứ?
Trong khi đó, bản thân mình lại là nhân tuyển duy nhất có thể làm hộ vệ cho nàng ta, việc này còn tốt hơn việc len lén theo nàng ta trở về nhiều lắm. Còn về việc nàng ta bất hạnh thụ thương thì hắn lại càng tính toán rất đúng lúc. Chẳng phải một người bệnh lại càng cần có người bảo vệ hơn sao? Hiện nay ở trong tòa viện này, ngoài hắn ra thì cũng chỉ còn vài tên ma pháp sư hạ đẳng mà thôi.
Suy tính đơn giản của hắn đã được thực hiện xong bước đầu, còn bây giờ thì phải suy nghĩ tới bước kế tiếp khó khăn hơn một chút, đó là khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt của hắn sớm đã được ban hành khắp nơi trong nội bộ của tổ chức ám sát, vì vậy mà hắn tuyệt đối không thể bộc lộ chân diện mục một cách dễ dàng được.
Nhưng nếu không muốn bị bại lộ thì phải làm sao? Lúc này là nửa đêm, hắn vừa thi hành nhiệm vụ trở về, vì vậy mà cũng chưa cần tháo khăn che mặt xuống; nhưng đến sáng mai thì vẫn phải tháo thôi. Có lẽ đây là việc bắt buộc các thành viên ở trong tổ chức ám sát khi đối mặt với thánh sứ. Vậy ngày mai hắn phải làm sao đây?