Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 146: Thần Tinh


Chương trước Chương tiếp

- A Khắc Lưu Tư, chúng ta không thể tiến vào nữa. Nếu cứ tiến vào....thì chúng ta sẽ trở thành những người bị mất hết ma pháp.

Ưu Lệ Ty nói với giọng bất an. Ma pháp chính là vốn liếng để mọi người dùng để cứu người, nếu mất đi vốn liếng đó, vậy họ chỉ là những người thông thường, mà ba người bình thường thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ gian truân như thế chứ?

- Không sao đâu!

Lưu Sâm ôn hòa nói:

- Theo ta đoán, việc mất ma pháp chỉ là tạm thời thôi, mà việc cứu người thì không hành động ở đây. Hôm nay chúng ta chỉ đến đây làm khách thôi. Dù khách nhân có biết hoặc không biết ma pháp thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lòng nhiệt tình của chủ nhân kia mà!

Bạch lộc dường như cũng bị mệt lã đi, vì chúng đi chậm hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc ba người đã nhìn thấy có nhà cửa ở phía trước, khi vừa vượt qua rìa núi, đột nhiên có mấy thôn dân xuất hiện ở cửa thôn. Trong tay ai nấy cũng đều cầm liêm đao, cuốc xẻng, đòn gánh, và thậm chí có người còn khiêng cả một cây xẻng thiết nữa. Ánh mắt của họ không mấy thân thiện chút nào.

Thân thể của Ưu Lệ Ty thoáng run nhẹ. Là một ma pháp sư cấp một, khi đối mặt với những người bình dân này đáng lẽ không nên run rẩy mới phải, bởi lẽ nàng chính là một vị tiên tử ở trong lòng các người bình dân, có ma lực rất lớn của một vị tiên tử.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...