Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 144: Tin Dữ Của Bằng Hữu


Chương trước Chương tiếp

- Ừm, cũng thỉnh thoảng!

Lưu Sâm mỉm cười, nói:

- Ngươi vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là bị....

Á Na khẽ nhếch đôi môi anh đào lên, nàng khẽ gõ vào cái rương ở dưới đất, rồi nói:

- Có biết đây là cái gì không? Là rèm cửa sổ đó. Ngươi có thể giúp ta treo nó lên được không?

Thế rồi cửa phòng được mở ra, cả chiếc rương cũng được mở ra nốt. Lưu Sâm mở to đôi mắt, đây là rèm cửa sổ sao? Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ cần phải dầy như vậy sao?

Sau khi giúp nàng treo nó lên xong, Á Na mỉm cười cám ơn:

- Thật đa tạ ngươi, cái rèm này thật là quá nặng. Nếu chỉ có một mình ta thì e rằng sẽ treo không nổi quá....

Lưu Sâm nhíu mày, nói:

- Rốt cuộc ta cũng hiểu được ý thức an toàn của ngươi rồi, nhưng vẫn có một điều chưa hiểu....Chẳng lẽ ngươi muốn đổi sang học Hắc Ám ma pháp hay sao? Một khi ngươi kéo cái rèm này lại, ta dám cam đoan rằng trong phòng ngươi sẽ tối đen như mực, cả ngón tay của mình có bao nhiêu cũng không thấy được nữa đâu.

- Đúng vậy, lúc ban ngày thì sẽ không cần kéo nó lại, chỉ có buổi tối mới kéo nó che lại thôi. Ngươi nên biết rằng điều này rất quan trọng, rất ư là quan trọng đấy. Muốn uống chút gì không?

- Tùy tiện!

Lưu Sâm thuận miệng thốt một câu, sau đó hắn lại khẩn trương nói tiếp:

- Tùy tiện cái gì cũng không uống!

Uống gì không? Nếu nàng ta cho hắn uống nước tắm thì cũng tuyệt chẳng có gì kỳ quái cả.

Bỏ chạy!

Ở bên ngoài có một cô nương vừa thấy hắn chạy ra thì cũng quay đầu lại nhìn, thì ra là Pha Tư Đế. Nàng cũng về tới rồi, nhưng tại sao lại không nghe thấy phát ra chút thanh âm nào?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...