Vừa nghe tiếng động, nhịp tim của Lưu Sâm liền đập thật nhanh. Lúc này hắn không sợ gặp cao thủ, vì thường thường thì cao thủ đều biết tự trọng, chỉ có những kẻ không phải là cao thủ thì mới bất chấp thủ đoạn, vẫn ra tay đánh chó rơi xuống nước như thường. Đột nhiên tiếng cỏ sột soạt vang lên, có người xông thẳng tới, mấy ngón tay của Lưu Sâm chỉ khẽ co giật vài cái, nhưng bản thân hắn thì vẫn nằm vô lực ở trên cỏ mà không cử động được.
Bỗng nhiên ở trước mắt hắn sáng bừng lên, đám bụi cỏ ở trên đầu hắn đột nhiên bị gạt ra, thay vào đó là một khuôn mặt nữ nhân. Trên chóp mũi của nàng có hai chấm tàn nhang và lấm tấm vài giọt mồ hôi, tất cả đều đập vào mắt hắn, kèm theo tiếng kêu lớn:
- Quả nhiên là ngươi! Ngươi....ngươi làm sao vậy?
Vừa nói xong, nàng liền nhảy ập tới bên cạnh hắn.
- Khải Sắt Lâm!
Lưu Sâm kêu lên đầy vô lực:
- Ngươi thật là đáng yêu! Tại sao tới bây giờ ta mới phát hiện ra ngươi đáng yêu như vậy nhỉ....
- Ngươi bị thương à?
Khải Sắt Lâm sờ soạn lên người hắn rồi hỏi tiếp:
- Ngươi mau nói cho ta biết....đừng làm ta sợ....
- Hiện bây giờ thì không có, chỉ là toàn thân không còn chút khí lực nào thôi....
Lưu Sâm cười khổ nói:
- Đừng đè lên ta như vậy, ngươi.....nặng quá....
Khải Sắt Lâm nghe vậy thì giật mình ngồi nhích ra một chút, khuôn mặt chợt đỏ lên, rồi nói:
- Ta nghe có tiếng đánh nhau ở bên này nên mới chạy tới đây. Chuyện gì xảy ra thế?
Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, rồi bỗng kêu "A" một tiếng, rồi ấp úng nói: