Ở trên mặt biển, bọt nước bắn lên tung tóe, trong tiếng sóng vỗ bì bõm, thanh âm của nàng bị át đi bởi tất cả mọi tiếng động khác, nhưng Lưu Sâm chợt ngẩng đầu lên, miệng mỉm cười thật sáng lạn, rồi hỏi:
- Tiểu mỹ nhân, dường như ta nghe có tiếng người gọi, không phải là ngươi chứ?
Tất nhiên lời nói đó chỉ là lời nói chơi, nàng đâu có nói được, nếu như được thì nàng đã sớm nói chuyện rồi. Có lẽ là Bối Ty đang ở trên bờ gọi hắn cũng nên.
Vưu Nhi thấy vậy thì vội vàng ngậm miệng lại. Trong mắt nàng lộ ra nét lo sợ. Thế là thế nào? Mẫu thân đã cấm không cho mình lên tiếng kia mà, sao mình có thể trái lệnh được?
Bỗng nhiên từ trong gió lại truyền đến tiếng thở dài của hắn:
- Tại sao ngươi không phải là Nhân loại chứ?
Thế rồi bóng dáng của hắn cũng xa dần, sau đó thì hòa vào sự đón mừng của đám người trên bờ. Vưu Nhi vẫn ở lại trong biển nhìn về phía hắn thật lâu. Đó mới là thế giới của hắn, mình luyến tiếc không muốn hắn bỏ đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bỏ đi. Biển cả không thuộc về hắn, lục địa mới là chốn về của hắn. Trong lúc vô tình, sợi dây xích vận mạng đã nối liền bọn họ lại với nhau, nó mang đến cho nàng những gì?